Tác giả: Nguyễn Văn Chung
Mùa thu lá vàng rơi trước hiên nhà
Con đường quen hoá xa lạ
Và ta chỉ có một mình
Đường ơi, ta ngồi ta nhớ một người
Ta buồn không nói nên lời
Nỗi nhớ khiến ta chơi vơi
Như một người say
Mùa thu năm ấy chúng ta như đôi tình nhân ngọt ngào
Bàn tay ta nắm, nắm chặt ngỡ mãi không rời
Niềm hạnh phúc ngỡ như sẽ dài lâu
Tình yêu ấy ngỡ như đang đậm sâu
Mà đâu biết rằng
Biết rằng một ngày xa nhau.
Dù anh chẳng biết chúng ta chia tay vì đâu, vì ai
Tình yêu thay đổi, trái tim chẳng có lỗi gì
Chỉ là chẳng muốn bên nhau vậy thôi,
Chỉ là muốn bước trên con đường mới,
Từ nay đến cuối cuộc đời,
Chẳng nỡ trách em một lời!
Người ơi, những kỷ niệm ấy một thời
Bây giờ sao quá xa vời
Người cũng đã bỏ đi rồi!
Buồn ơi, thôi thì ta cứ mỉm cười
Câu chuyện tình cũng qua rồi
Nỗi nhớ cũng theo cơn mưa trôi vào hư vô;
Con đường quen hoá xa lạ
Và ta chỉ có một mình
Đường ơi, ta ngồi ta nhớ một người
Ta buồn không nói nên lời
Nỗi nhớ khiến ta chơi vơi
Như một người say
Mùa thu năm ấy chúng ta như đôi tình nhân ngọt ngào
Bàn tay ta nắm, nắm chặt ngỡ mãi không rời
Niềm hạnh phúc ngỡ như sẽ dài lâu
Tình yêu ấy ngỡ như đang đậm sâu
Mà đâu biết rằng
Biết rằng một ngày xa nhau.
Dù anh chẳng biết chúng ta chia tay vì đâu, vì ai
Tình yêu thay đổi, trái tim chẳng có lỗi gì
Chỉ là chẳng muốn bên nhau vậy thôi,
Chỉ là muốn bước trên con đường mới,
Từ nay đến cuối cuộc đời,
Chẳng nỡ trách em một lời!
Người ơi, những kỷ niệm ấy một thời
Bây giờ sao quá xa vời
Người cũng đã bỏ đi rồi!
Buồn ơi, thôi thì ta cứ mỉm cười
Câu chuyện tình cũng qua rồi
Nỗi nhớ cũng theo cơn mưa trôi vào hư vô;