Tác giả: Ngô Thụy Miên
Có những ngày mưa trên cuộc tình tôi
Như những giọt nước mắt em rơi
Che dấu nụ cười uá trên môi
Như mặt trời ôi lẻ loi
Cuộc tình mờ theo năm tháng tàn phai
Em đã mù khơi, tôi còn xa xôi
Mưa buồn về lạnh buốt tim côi
Mưa buồn về như lời thề ngày nào đam mê
Có những mùa thu qua cuộc đời tôi
Em có còn tiếc nhớ khôn nguôi
Đôi mắt còn thoảng dấu đơn côi
Hay một mình nghe đời trôi
Từng giọt sầu rơi theo tiếng lòng tôi
Ôi những giòng sông chia đời mênh mông
Đưa người về một cõi xa xăm
Đưa người về mưa rơi não nề, ngày dài lê thê…
Môi em ngọt nụ hồng, vòng tay giờ ngàn trùng
Men say giọt rượu nồng dìu nỗi nhớ bâng khuâng
Em như một cành hoa, Em như ngàn trùng sóng
Xóa dấu chân mưa về, người đã quên câu thề
Mưa vẫn còn mưa trên cuộc tình tôi
Hoang phế rồi quá khứ xa xôi
Tôi vẫn ngồi lặng ngắm mây trôi
Mưa ngoài trời như bụi rơi
Chỉ là phù du những tháng ngày vui
Bên phím đàn tôi nghe hồn buông lơi
Xin một lần gọi mãi tên thôi
Xa người rồi chơi vơi một thời, tình sầu riêng tôi;
Như những giọt nước mắt em rơi
Che dấu nụ cười uá trên môi
Như mặt trời ôi lẻ loi
Cuộc tình mờ theo năm tháng tàn phai
Em đã mù khơi, tôi còn xa xôi
Mưa buồn về lạnh buốt tim côi
Mưa buồn về như lời thề ngày nào đam mê
Có những mùa thu qua cuộc đời tôi
Em có còn tiếc nhớ khôn nguôi
Đôi mắt còn thoảng dấu đơn côi
Hay một mình nghe đời trôi
Từng giọt sầu rơi theo tiếng lòng tôi
Ôi những giòng sông chia đời mênh mông
Đưa người về một cõi xa xăm
Đưa người về mưa rơi não nề, ngày dài lê thê…
Môi em ngọt nụ hồng, vòng tay giờ ngàn trùng
Men say giọt rượu nồng dìu nỗi nhớ bâng khuâng
Em như một cành hoa, Em như ngàn trùng sóng
Xóa dấu chân mưa về, người đã quên câu thề
Mưa vẫn còn mưa trên cuộc tình tôi
Hoang phế rồi quá khứ xa xôi
Tôi vẫn ngồi lặng ngắm mây trôi
Mưa ngoài trời như bụi rơi
Chỉ là phù du những tháng ngày vui
Bên phím đàn tôi nghe hồn buông lơi
Xin một lần gọi mãi tên thôi
Xa người rồi chơi vơi một thời, tình sầu riêng tôi;