Tác giả: Nguyễn Ngọc Thiện
Em như là cơn gió mát
Ghé qua giữa mùa hè nắng cháy
Tôi khô cằn như sỏi đá
Bỗng dưng thấy yêu đời
Nghe tim mình như muốn hát
Lời yêu thương nồng cháy trong đời
Lòng muốn giữ từng cơn gió mãi, gió ơi ...
Em đem về bao bóng mát
Đến che giữa vườn tôi xơ xác
Đang im lìm khô héo quá
Bỗng dưng muốn sinh sôi
Em tươi cười bên đám lá
Còn riêng tôi nỗi xót xa hoài
Làm sao giữ tình yêu tôi hỡi ... gió ơi
Mỗi lúc em sang đời nghe rộn ràng
Muốn nói yêu em mà sao ngập ngừng
Và tờ thư viết xong không dám trao tay
Sánh bước bên em lòng sao vời vợi
Rất muốn hôn em mà sao ngại ngùng
Vì tôi không muốn em xa giấc vô thường
Em như giọt sương đến sớm ghé chơi để lòng tôi ngơ ngác
Em cho đời muôn xác nắng
Với tôi nỗi đắng cay
Mai em về nơi gió mát
Còn lại tôi nỗi nhớ muôn đời
Và khói thuốc chợt cay mắt quá ... gió ơi;
Ghé qua giữa mùa hè nắng cháy
Tôi khô cằn như sỏi đá
Bỗng dưng thấy yêu đời
Nghe tim mình như muốn hát
Lời yêu thương nồng cháy trong đời
Lòng muốn giữ từng cơn gió mãi, gió ơi ...
Em đem về bao bóng mát
Đến che giữa vườn tôi xơ xác
Đang im lìm khô héo quá
Bỗng dưng muốn sinh sôi
Em tươi cười bên đám lá
Còn riêng tôi nỗi xót xa hoài
Làm sao giữ tình yêu tôi hỡi ... gió ơi
Mỗi lúc em sang đời nghe rộn ràng
Muốn nói yêu em mà sao ngập ngừng
Và tờ thư viết xong không dám trao tay
Sánh bước bên em lòng sao vời vợi
Rất muốn hôn em mà sao ngại ngùng
Vì tôi không muốn em xa giấc vô thường
Em như giọt sương đến sớm ghé chơi để lòng tôi ngơ ngác
Em cho đời muôn xác nắng
Với tôi nỗi đắng cay
Mai em về nơi gió mát
Còn lại tôi nỗi nhớ muôn đời
Và khói thuốc chợt cay mắt quá ... gió ơi;