Tác giả: Phạm Viết Thanh
Ngồi nơi đây qua ngày tháng, ướt đôi vai héo gầy
Dù đau thương đời này có ai chẳng qua một lần
Ngước mắt nhìn, với tay đón ánh bình minh
Lòng chứa chan sầu, từng nỗi đau như tuôn trào.
Một hôm ta như lạc lối, những đam mê lấp vùi
Vì cô đơn chẳng thể ngẩng cao, biết phải làm sao
Đếm xót xa này,
đã bấy lâu nay ngày tháng trôi để đơn côi băng giá tim rồi.
[ĐK:]
Giờ đây nước mắt không còn ướt hoen mi rồi hỡi người
Dù cho ai dối gian ai, ta cũng như vậy thôi
Tình yêu xưa nay nào có ai so đo là đúng sai
Chỉ muốn 1 lần cầm tay nhau đi cùng giấc mơ dài.
Buồn vui nước mắt ta phải nép qua trên cõi đời
Hằng mong bao dấu yêu xưa kia mãi không hề vơi
Tình yêu chưa nguôi, dù mai đây ra sao lòng vẫn vui
Chỉ muốn trên đời nụ cười ai đó vẫn luôn sáng ngời.;
Dù đau thương đời này có ai chẳng qua một lần
Ngước mắt nhìn, với tay đón ánh bình minh
Lòng chứa chan sầu, từng nỗi đau như tuôn trào.
Một hôm ta như lạc lối, những đam mê lấp vùi
Vì cô đơn chẳng thể ngẩng cao, biết phải làm sao
Đếm xót xa này,
đã bấy lâu nay ngày tháng trôi để đơn côi băng giá tim rồi.
[ĐK:]
Giờ đây nước mắt không còn ướt hoen mi rồi hỡi người
Dù cho ai dối gian ai, ta cũng như vậy thôi
Tình yêu xưa nay nào có ai so đo là đúng sai
Chỉ muốn 1 lần cầm tay nhau đi cùng giấc mơ dài.
Buồn vui nước mắt ta phải nép qua trên cõi đời
Hằng mong bao dấu yêu xưa kia mãi không hề vơi
Tình yêu chưa nguôi, dù mai đây ra sao lòng vẫn vui
Chỉ muốn trên đời nụ cười ai đó vẫn luôn sáng ngời.;