Tác giả: Phúc Trường
Ngồi giữa đêm em nghe lạnh quá ! Đôi chân em như gụt ngã
Buông xuôi không đành,yêu anh không đành,vì thời gian đã trôi quá nhanh...
Mình mất nhau em đâu nào biết ! Yêu anh em không hối tiếc..
Nhưng em nào ngờ,cho đến bây giờ,giấc mơ chỉ là giấc mơ...
Cho nhau niềm tin làm chi ,để giờ đây nhận lấy được gì ?
Hôm nay lệ cay bờ mi,chỉ vì ngày xưa anh hứa.....
Sẽ mãi yêu và yêu suốt đời,chẳng có bao giờ anh đổi thay
Nào ngờ cuộc tình tan vỡ,đêm về một mình em nhớ..
Lạc bước trong niềm đau rã rời,nhớ thương vẫn không thể vơi..
Phút cuối bên nhau, chỉ nhói tim đau, một lần này và mãi mãi...Sẽ cố quên anh...;
Buông xuôi không đành,yêu anh không đành,vì thời gian đã trôi quá nhanh...
Mình mất nhau em đâu nào biết ! Yêu anh em không hối tiếc..
Nhưng em nào ngờ,cho đến bây giờ,giấc mơ chỉ là giấc mơ...
Cho nhau niềm tin làm chi ,để giờ đây nhận lấy được gì ?
Hôm nay lệ cay bờ mi,chỉ vì ngày xưa anh hứa.....
Sẽ mãi yêu và yêu suốt đời,chẳng có bao giờ anh đổi thay
Nào ngờ cuộc tình tan vỡ,đêm về một mình em nhớ..
Lạc bước trong niềm đau rã rời,nhớ thương vẫn không thể vơi..
Phút cuối bên nhau, chỉ nhói tim đau, một lần này và mãi mãi...Sẽ cố quên anh...;