Tác giả: Hamlet Trương
Bỗng nhiên có một ngày
Đã vơi đi lòng đầy
Bỗng nhiên có một ngày không còn thấy nắng cười
Những cơn mưa cuộc đời
Trút lên vai một người
Nắng tan đi thật rồi, mưa ơi
Có tình yêu vừa chết niềm tin vừa tan những giấc mơ cũng tàn
Bước đi nào cũng thấy hoang mang
Có nhiều khi thương nhớ về ngoan trong tay như nắng lên mỗi ngày
Nắng tan vào trong những đọa đày
Nắng ơi em đừng buồn
Phía sau những muộn màng
Hãy tin có một ngày lại thấy bình an
Đã yêu thương tràn bờ
Lớn lên trong dại khờ
Còn ai vì thương nắng mà chờ
Sẽ mang theo vỗ về
Để yên những bộn bề
Còn ai vì thương nắng mà chờ;
Đã vơi đi lòng đầy
Bỗng nhiên có một ngày không còn thấy nắng cười
Những cơn mưa cuộc đời
Trút lên vai một người
Nắng tan đi thật rồi, mưa ơi
Có tình yêu vừa chết niềm tin vừa tan những giấc mơ cũng tàn
Bước đi nào cũng thấy hoang mang
Có nhiều khi thương nhớ về ngoan trong tay như nắng lên mỗi ngày
Nắng tan vào trong những đọa đày
Nắng ơi em đừng buồn
Phía sau những muộn màng
Hãy tin có một ngày lại thấy bình an
Đã yêu thương tràn bờ
Lớn lên trong dại khờ
Còn ai vì thương nắng mà chờ
Sẽ mang theo vỗ về
Để yên những bộn bề
Còn ai vì thương nắng mà chờ;