Tác giả: Phạm Anh Dũng
Anh nhớ ngày xưa bên trường.
Hai đứa cùng nhau chung đường.
Đàn khẽ ngân nhạc ái ân nồng nàn.
Trời xanh thắm, đầy hoa bướm ngập nắng xuân tơ vàng
Rồi nắng tắt, nhạc chia ly, ôi tàn mộng!
Hoa bướm mất, trời thôi xanh, phai tình hồng.
Còn đâu nắng mai, còn đâu má môi mong chờ
Đàn xưa luyến tiếc, người em mắt biếc còn nhớ ân tình như mơ?
Đâu dáng kiêu sa. Trong áo lụa là.
Dưới nắng hanh vàng. Duyên kiếp lỡ làng.
Thương ai nhớ nắng biết bao giờ nguôi.
Đâu tóc như mây. Xõa kín vai gầy.
Nghiêng nón thơ chờ
Dĩ vãng xa mờ.
Tình duyên lỡ dở, đôi đường ly tan.
Anh vẫn ước ngày mai đây chưa muộn màng
Hoa bướm đến, trời xanh tươi êm dịu dàng
Đàn lên phím tơ . Tình như giấc mơ muôn đời.
Người yêu dấu hỡi,
Mùa Xuân sẽ tới
nhuộm nắng duyên tình lứa đôi;
Hai đứa cùng nhau chung đường.
Đàn khẽ ngân nhạc ái ân nồng nàn.
Trời xanh thắm, đầy hoa bướm ngập nắng xuân tơ vàng
Rồi nắng tắt, nhạc chia ly, ôi tàn mộng!
Hoa bướm mất, trời thôi xanh, phai tình hồng.
Còn đâu nắng mai, còn đâu má môi mong chờ
Đàn xưa luyến tiếc, người em mắt biếc còn nhớ ân tình như mơ?
Đâu dáng kiêu sa. Trong áo lụa là.
Dưới nắng hanh vàng. Duyên kiếp lỡ làng.
Thương ai nhớ nắng biết bao giờ nguôi.
Đâu tóc như mây. Xõa kín vai gầy.
Nghiêng nón thơ chờ
Dĩ vãng xa mờ.
Tình duyên lỡ dở, đôi đường ly tan.
Anh vẫn ước ngày mai đây chưa muộn màng
Hoa bướm đến, trời xanh tươi êm dịu dàng
Đàn lên phím tơ . Tình như giấc mơ muôn đời.
Người yêu dấu hỡi,
Mùa Xuân sẽ tới
nhuộm nắng duyên tình lứa đôi;