Nàng

Tác giả: Chưa Biết

1. Ta đã xa nhau sao bỗng buồn thoáng rơi trong hồn
Em quá xa xăm ta vẫn đây với câu ca buồn
Em biết không em từng đêm vàng võ ta ê chề
Lê bước chân đi về gác xưa ôi chiếu chăn não nề.

[ĐK1:]
Nhớ lúc xưa bên nhau môi thơm ngon tim trao nhau ôi thần tiên
Mới đó sao hai ta ôi cô đơn sầu đã kín ngập bờ mi
Nắng sáng trên công viên hoa chen đua mà sao ta u buồn thay
Vắng bóng em ta nghe không gian như một trời buồn tím mênh mông.

2. Nơi đó vui không em có một thoáng thương về
Năm tháng xa xưa ôi đắm say hỡi bao ân tình
Hay đã quên mau tựa như dòng nước trôi qua cầu
Ta vẫn mong chờ ngày nào rộn bước chân em về.

[ĐK2:]
Nỗi nhớ ôi mênh mông sao em yêu quay lưng đi trong lặng câm
Nỗi xót xa miên mang riêng ta mang theo trong tim một đời thôi
Những lúc ta cô đơn chân bơ vơ đường khuya đi sầu lẻ loi
Giữa lúc em yên vui em mê say trong tay ai xuốt đêm dài.;