Tác giả: Hoàng Châu
Vẫn biết người không đến mà sao em vẫn mong chờ hoài ?
Lá úa còn rơi mãi mình em qua phố đông ngậm ngùi
Giờ thì lòng chỉ còn lại những tiếc nuối
Đành lòng nhìn người tình mờ khuất bóng khói
Còn đây mình em nét son nhạt phai
Vẫn biết tình như thế mà em không thễ quên được người
Xuống phố lòng nhung nhớ đường thênh thang có em lạc loài
Ngày nào mình hẹn hò từng phút đắm đuối
Đành lòng chờ người tình chờ đến phút cuối
Dù cho thời gian nét son nhạt phai
Em cô đơn trong những đêm dài người có hay?
Mưa rơi bên hiên vắng nghe lòng nhiều đắng cay
Bao yêu thương năm tháng đã tan thành khói mây
Dù em không đổi thay
Anh ra đi nơi ấy nghe đời còn có vui?
Ai ru em yên giấc bên dòng đời đổi thay?
Bao đêm em thao thức nghe đời buồn lá rơi
Anh đã xa em thật rồi;
Lá úa còn rơi mãi mình em qua phố đông ngậm ngùi
Giờ thì lòng chỉ còn lại những tiếc nuối
Đành lòng nhìn người tình mờ khuất bóng khói
Còn đây mình em nét son nhạt phai
Vẫn biết tình như thế mà em không thễ quên được người
Xuống phố lòng nhung nhớ đường thênh thang có em lạc loài
Ngày nào mình hẹn hò từng phút đắm đuối
Đành lòng chờ người tình chờ đến phút cuối
Dù cho thời gian nét son nhạt phai
Em cô đơn trong những đêm dài người có hay?
Mưa rơi bên hiên vắng nghe lòng nhiều đắng cay
Bao yêu thương năm tháng đã tan thành khói mây
Dù em không đổi thay
Anh ra đi nơi ấy nghe đời còn có vui?
Ai ru em yên giấc bên dòng đời đổi thay?
Bao đêm em thao thức nghe đời buồn lá rơi
Anh đã xa em thật rồi;