Tác giả: Dương Vỹ Phúc
Chẳng còn ý nghĩa nữa rồi
Khi xung quanh em có rất nhiều người làm quen
Còn anh thì không cho em được những gì
Như người ta..phải không em?
Phải làm sao quên đi được người
Màn đêm vây quanh anh với tấm chân dung kề bên
Mình yêu nhau được bao lâu
Để hôm nay ta phải chìm sâu
Trong cuộc sống, đúng là... không nói trước điều gì (không thể... nói trước đâu)
[ĐK:]
Vì anh quá ngốc
Để trong phút chốc em đã tự đi tìm
Hạnh phúc em cho là mãi mãi
Chưa chắc đâu em vì bên ai kia lỡ như người ta thay lòng
Thì cảm giác đó của em cũng như anh.
Anh muốn miễn cưỡng nơi em lúc đã nhận điều này
Vì anh quá sợ lại mất em
Anh sẽ chấp nhận để em ra đi vì tương lai em trông chờ
Nếu không là tất cả thì đừng xem nhau là gì.;
Khi xung quanh em có rất nhiều người làm quen
Còn anh thì không cho em được những gì
Như người ta..phải không em?
Phải làm sao quên đi được người
Màn đêm vây quanh anh với tấm chân dung kề bên
Mình yêu nhau được bao lâu
Để hôm nay ta phải chìm sâu
Trong cuộc sống, đúng là... không nói trước điều gì (không thể... nói trước đâu)
[ĐK:]
Vì anh quá ngốc
Để trong phút chốc em đã tự đi tìm
Hạnh phúc em cho là mãi mãi
Chưa chắc đâu em vì bên ai kia lỡ như người ta thay lòng
Thì cảm giác đó của em cũng như anh.
Anh muốn miễn cưỡng nơi em lúc đã nhận điều này
Vì anh quá sợ lại mất em
Anh sẽ chấp nhận để em ra đi vì tương lai em trông chờ
Nếu không là tất cả thì đừng xem nhau là gì.;