Tác giả: Hoài An (Võ)
Em đã đến, em đã đi
em luôn mang trong tim khỏang khắc
một ánh mắt, một nụ cười
một ký ức với thời mộng mơ.
Dù là mơ, dù hiện thực
sẽ mãi mãi của thời áo trắng
Nhớ em lắm, nhớ mùa thi
nhớ tháng sáu ngày ấy bây giờ!
Phượng vương tà áo dài
nhành phuợng hồng sớm mai
Người xưa từng gót hài có trở về hôm nay?
Thời gian nào trở lạikỷ niệm đâu dễ phai.
Hè sang từng nỗi nhớ những giấc mơ bao giờ?
Bạn ơi còn nhớ những ánh mắt ngày thơ
buồn vui vội vã những lưu bút mộng mơ.
Bạn ơi còn nhớ phố mây trắng giờ trường tan?
Từng bàn chân, từng dấu ấn thời gian...
Bạn ơi còn nhớ mỗi tháng sáu mùa thi
rời xa rồi đó trong ánh mắt còn những gì?
Để khi mình nhớ đến hoen mắt bờ mi...
Ngày ấy bây giờ...
Nhành phượng đỏ, em đứng đó
giờ tan trường anh đạp xe lang thang
Thời học sinh, hay tỏ tình
yêu vu vơ ôm giấc mơ một mình.
Kỷ niệm buồn, kỷ niệm vui
khi xa nhau ta nhớ nhau mãi mãi
Ngày xưa ấy, đến bây giờ
trong ký ức suốt một thời không phai...;
em luôn mang trong tim khỏang khắc
một ánh mắt, một nụ cười
một ký ức với thời mộng mơ.
Dù là mơ, dù hiện thực
sẽ mãi mãi của thời áo trắng
Nhớ em lắm, nhớ mùa thi
nhớ tháng sáu ngày ấy bây giờ!
Phượng vương tà áo dài
nhành phuợng hồng sớm mai
Người xưa từng gót hài có trở về hôm nay?
Thời gian nào trở lạikỷ niệm đâu dễ phai.
Hè sang từng nỗi nhớ những giấc mơ bao giờ?
Bạn ơi còn nhớ những ánh mắt ngày thơ
buồn vui vội vã những lưu bút mộng mơ.
Bạn ơi còn nhớ phố mây trắng giờ trường tan?
Từng bàn chân, từng dấu ấn thời gian...
Bạn ơi còn nhớ mỗi tháng sáu mùa thi
rời xa rồi đó trong ánh mắt còn những gì?
Để khi mình nhớ đến hoen mắt bờ mi...
Ngày ấy bây giờ...
Nhành phượng đỏ, em đứng đó
giờ tan trường anh đạp xe lang thang
Thời học sinh, hay tỏ tình
yêu vu vơ ôm giấc mơ một mình.
Kỷ niệm buồn, kỷ niệm vui
khi xa nhau ta nhớ nhau mãi mãi
Ngày xưa ấy, đến bây giờ
trong ký ức suốt một thời không phai...;