Tác giả: Nguyễn Văn Chung
Ngày em đến dịu dàng mắt nai mộng mơ
Ngày em đến nụ cười khiến anh ngẩn ngơ
Ngày em đến thật lạ thấy tim mình sao bồi hồi
Như ngày xưa thưở ban đầu vừa yêu.
Rồi em đi lặng thầm chẳng câu biệt ly
Rồi em đi tìm người khát đôi bờ mi
Rồi em đi một ngày với anh dường như vô tận
Qua ngày mai chẳng có ai về cùng anh.
Tìm đâu thấy ánh mắt trong veo ngày mưa
Tìm đâu thấy tiếng hát nơi khu vườn xưa
Tìm đâu thấy ghế đá khi xưa đôi ta hay ngồi
Kỉ niệm xưa giờ chỉ còn lại trong mưa.
Giờ nơi ấy nước mắt mây rơi thành mưa
Giờ nơi ấy chẳng thấy em như ngày xưa
Giờ nơi ấy bóng dáng thân quen nay không quay về
Anh nhìn mây bỗng nhớ em anh thở dài.
Rồi em đi chỉ còn lá khô mùa đông
Rồi em đi chỉ còn tiếng mưa ngoài sân
Rồi em đi chỉ còn những câu yêu thương nhạt nhoà
Chỉ còn lại buốt giá một chiều mùa đông.
Tìm đâu thấy ánh mắt trong veo ngày mưa
Tìm đâu thấy tiếng hát nơi khu vườn xưa
Tìm đâu thấy ghế đá khi xưa đôi ta hay ngồi
Kỉ niệm xưa giờ chỉ còn lại trong mơ.
Giờ nơi ấy nước mắt mây trôi thành mưa
Giờ nơi ấy chẳng thấy em như ngày xưa
Giờ nơi ấy bóng dáng thân quen nay không quay về
Anh nhìn mây bỗng nhớ em anh thở dài.;
Ngày em đến nụ cười khiến anh ngẩn ngơ
Ngày em đến thật lạ thấy tim mình sao bồi hồi
Như ngày xưa thưở ban đầu vừa yêu.
Rồi em đi lặng thầm chẳng câu biệt ly
Rồi em đi tìm người khát đôi bờ mi
Rồi em đi một ngày với anh dường như vô tận
Qua ngày mai chẳng có ai về cùng anh.
Tìm đâu thấy ánh mắt trong veo ngày mưa
Tìm đâu thấy tiếng hát nơi khu vườn xưa
Tìm đâu thấy ghế đá khi xưa đôi ta hay ngồi
Kỉ niệm xưa giờ chỉ còn lại trong mưa.
Giờ nơi ấy nước mắt mây rơi thành mưa
Giờ nơi ấy chẳng thấy em như ngày xưa
Giờ nơi ấy bóng dáng thân quen nay không quay về
Anh nhìn mây bỗng nhớ em anh thở dài.
Rồi em đi chỉ còn lá khô mùa đông
Rồi em đi chỉ còn tiếng mưa ngoài sân
Rồi em đi chỉ còn những câu yêu thương nhạt nhoà
Chỉ còn lại buốt giá một chiều mùa đông.
Tìm đâu thấy ánh mắt trong veo ngày mưa
Tìm đâu thấy tiếng hát nơi khu vườn xưa
Tìm đâu thấy ghế đá khi xưa đôi ta hay ngồi
Kỉ niệm xưa giờ chỉ còn lại trong mơ.
Giờ nơi ấy nước mắt mây trôi thành mưa
Giờ nơi ấy chẳng thấy em như ngày xưa
Giờ nơi ấy bóng dáng thân quen nay không quay về
Anh nhìn mây bỗng nhớ em anh thở dài.;