Tác giả: Lê An Tuyên
Đừng nhạt nắng chờ anh
Đừng nhạt nắng biển ơi
Một thời ta có nhau
Trong đời
Em đang sống những ngày không anh
Không câu hát không nụ cười
Không sóng mắt bất chợt thấy lòng mình
Se sắt lời yêu nào sao quá mong manh
Em đang sống những ngày không anh
Con tim em day dứt mãi không thôi
Giờ đây mình em lẻ loi nỗi cô đơn ngập tràn lòng em
Biển mênh mông lớp lớp sóng xô
Sóng vỗ vào đá núi
Không anh, không anh, không anh em vẫn đơn côi
Những chiều thẫn thờ tìm tên anh trên gác trống
Sóng cuốn mất chỉ còn em trong hoang vắng
Cô đơn, cô đơn, cô đơn nhuộm tím cả hoàng hôn
Em đang sống những ngày không anh
Không câu hát không nụ cười
Không sóng mắt bất chợt thấy lòng mình
Se sắt lời yêu nào sao quá mong manh
Em đang sống những ngày không anh
Con tim em day dứt mãi không thôi
Từ đây mình em lẻ loi nỗi cô đơn ngập tràn lòng em
Biển mênh mông lớp lớp sóng xô
Sóng vỗ vào đá núi
Không anh, không anh, không anh em vẫn đơn côi
Những chiều thẫn thờ tìm tên anh trên gác trống
Sóng cuốn mất chỉ còn em trong hoang vắng
Cô đơn, cô đơn, cô đơn nhuộm tím cả hoàng hôn
Đừng nhạt nắng chờ anh
Đừng nhạt nắng biển ơi
Một thời ta có nhau
Trong đời;
Đừng nhạt nắng biển ơi
Một thời ta có nhau
Trong đời
Em đang sống những ngày không anh
Không câu hát không nụ cười
Không sóng mắt bất chợt thấy lòng mình
Se sắt lời yêu nào sao quá mong manh
Em đang sống những ngày không anh
Con tim em day dứt mãi không thôi
Giờ đây mình em lẻ loi nỗi cô đơn ngập tràn lòng em
Biển mênh mông lớp lớp sóng xô
Sóng vỗ vào đá núi
Không anh, không anh, không anh em vẫn đơn côi
Những chiều thẫn thờ tìm tên anh trên gác trống
Sóng cuốn mất chỉ còn em trong hoang vắng
Cô đơn, cô đơn, cô đơn nhuộm tím cả hoàng hôn
Em đang sống những ngày không anh
Không câu hát không nụ cười
Không sóng mắt bất chợt thấy lòng mình
Se sắt lời yêu nào sao quá mong manh
Em đang sống những ngày không anh
Con tim em day dứt mãi không thôi
Từ đây mình em lẻ loi nỗi cô đơn ngập tràn lòng em
Biển mênh mông lớp lớp sóng xô
Sóng vỗ vào đá núi
Không anh, không anh, không anh em vẫn đơn côi
Những chiều thẫn thờ tìm tên anh trên gác trống
Sóng cuốn mất chỉ còn em trong hoang vắng
Cô đơn, cô đơn, cô đơn nhuộm tím cả hoàng hôn
Đừng nhạt nắng chờ anh
Đừng nhạt nắng biển ơi
Một thời ta có nhau
Trong đời;