Tác giả: Minh Khang
Ánh nắng chiều che tắt đi hy vọng
Là biết không còn bình yên
Biết làm gì với nỗi đau của tôi
Vì tình yêu đã không có ánh mặt trời.
Yêu làm chi để giờ đây lẻ loi
Yêu làm chi để quên hết đường về
Đành phải chia tay đành phải xa cách đêm này
Đếm từng ngày anh nhớ em từng ngày.
Vì thế trái tim đã rạn khô
Khóc làm gì với nỗi đau ngày qua
Vì ngày mai không đến bao giờ
Nắng mưa đã làm đổi thay tình em.
Gió mưa bão đã cuống mất lời thề
Nhưng sao giọt mưa lại cướp mất
giọt nước mắt của tôi
Rồi mai đây thôi tôi sẽ cố quên người.
Để em êm ấm với mối tình em yêu
Anh vẫn yêu em dù biết
ngày mai sẽ không đến bao giờ
Đành phải vậy thôi để có em trong mộng.
Từng đêm anh vẫn khát khao được bên em
Nếu có thể được anh sẽ yêu em.
Yêu em trọn kiếp sau...;
Là biết không còn bình yên
Biết làm gì với nỗi đau của tôi
Vì tình yêu đã không có ánh mặt trời.
Yêu làm chi để giờ đây lẻ loi
Yêu làm chi để quên hết đường về
Đành phải chia tay đành phải xa cách đêm này
Đếm từng ngày anh nhớ em từng ngày.
Vì thế trái tim đã rạn khô
Khóc làm gì với nỗi đau ngày qua
Vì ngày mai không đến bao giờ
Nắng mưa đã làm đổi thay tình em.
Gió mưa bão đã cuống mất lời thề
Nhưng sao giọt mưa lại cướp mất
giọt nước mắt của tôi
Rồi mai đây thôi tôi sẽ cố quên người.
Để em êm ấm với mối tình em yêu
Anh vẫn yêu em dù biết
ngày mai sẽ không đến bao giờ
Đành phải vậy thôi để có em trong mộng.
Từng đêm anh vẫn khát khao được bên em
Nếu có thể được anh sẽ yêu em.
Yêu em trọn kiếp sau...;