Tác giả: Phong Max
Thời gian sẽ chẳng đợi chờ điều gì và cho đến khi ta nhận ra
Tình yêu giống một trò đùa dại khờ hay anh quá ngây thơ khi tin vào em.
Cánh hoa phai tàn kìa tiếng mưa đang rơi lòng bỗng như chơi vơi càng nhớ em không rời.
Đã hơn hai giờ nhắm mắt nhưng không mơ đầu vẫn đang ngu ngơ chìm đắm trong hững hờ.
Từng cuộc gọi mỗi tối làm sao anh quên kìa giọng nói em còn vương vấn anh.
Thì thầm đâu đó lời nào bên tai vậy là lời nói yêu em là người nói điêu.
Là do anh ngây thơ tưởng tình là cơn mơ.
Là do anh ngây thơ tưởng tình là cơn mơ.;
Tình yêu giống một trò đùa dại khờ hay anh quá ngây thơ khi tin vào em.
Cánh hoa phai tàn kìa tiếng mưa đang rơi lòng bỗng như chơi vơi càng nhớ em không rời.
Đã hơn hai giờ nhắm mắt nhưng không mơ đầu vẫn đang ngu ngơ chìm đắm trong hững hờ.
Từng cuộc gọi mỗi tối làm sao anh quên kìa giọng nói em còn vương vấn anh.
Thì thầm đâu đó lời nào bên tai vậy là lời nói yêu em là người nói điêu.
Là do anh ngây thơ tưởng tình là cơn mơ.
Là do anh ngây thơ tưởng tình là cơn mơ.;