Tác giả: Chưa Biết
Ngày nào em còn bé anh hay ghé nhà chơi em nũng nịu cười tươi
Và rồi em bắt anh trèo lên cây mận chín hái cho em trái ngọt
Rồi ngày em mười tám anh không ghé nhà chơi em trách hờn người ơi
Từ ngày em lớn lên vườn xưa nay đã vắng bóng anh người mến thương
Sao em không đến như ngày xưa ta còn bé
Em nâng niu từng chùm mận chín trên tay
Sao em không lại để ngày tháng cũ mờ phai
Còn biết chờ ai trên suốt đoạn đường dài
Một ngày anh về xứ thăm cô láng giềng bên sao vắng mặt cùng tên
Gặp người quen mới hay nàng xa quê từ ấy giữa đêm buồn gió lay;
Và rồi em bắt anh trèo lên cây mận chín hái cho em trái ngọt
Rồi ngày em mười tám anh không ghé nhà chơi em trách hờn người ơi
Từ ngày em lớn lên vườn xưa nay đã vắng bóng anh người mến thương
Sao em không đến như ngày xưa ta còn bé
Em nâng niu từng chùm mận chín trên tay
Sao em không lại để ngày tháng cũ mờ phai
Còn biết chờ ai trên suốt đoạn đường dài
Một ngày anh về xứ thăm cô láng giềng bên sao vắng mặt cùng tên
Gặp người quen mới hay nàng xa quê từ ấy giữa đêm buồn gió lay;