Tác giả: Song Ngọc
Hết mùa đông nắng xuân lại về
Ngắm vườn bên thấy mai đào nở
Trên gác nghèo đem bút đề thơ ghi tình ta vào trong lòng giấy
rượu chẳng nồng chưa uống đã say
Nghĩ tình yêu trắng như tường vôi
Chắc chẳng riêng có ta và người
Nhân thế thì cảnh phù du danh lợi thay tựa mầu áo
non nước mình chưa dứt khổ đau
Xuân về nơi trần thế, chinh chiến vẫn còn đây, ai đó vui buồn có hay
Mình ngồi ngắm xuân qua, chợt lòng thấy thương ta
Mấy xuân qua rồi, đời ta môi biếng cười
Nếu mùa xuân đến mang niềm vui
Nếu tình xuân đến tô mộng đời...
Xin thế sự thôi hết nổi trôi,
xin trần gian tạm quên lừa dối
xin nước Việt thôi hết khổ đau.....;
Ngắm vườn bên thấy mai đào nở
Trên gác nghèo đem bút đề thơ ghi tình ta vào trong lòng giấy
rượu chẳng nồng chưa uống đã say
Nghĩ tình yêu trắng như tường vôi
Chắc chẳng riêng có ta và người
Nhân thế thì cảnh phù du danh lợi thay tựa mầu áo
non nước mình chưa dứt khổ đau
Xuân về nơi trần thế, chinh chiến vẫn còn đây, ai đó vui buồn có hay
Mình ngồi ngắm xuân qua, chợt lòng thấy thương ta
Mấy xuân qua rồi, đời ta môi biếng cười
Nếu mùa xuân đến mang niềm vui
Nếu tình xuân đến tô mộng đời...
Xin thế sự thôi hết nổi trôi,
xin trần gian tạm quên lừa dối
xin nước Việt thôi hết khổ đau.....;