Tác giả: Sơn Dương
Dù ai đi khắp phương trời
Chốn nào bằng mái nhà ta
Tình Cha như núi Thái Sơn
Nghĩa Mẹ như Thái Bình Dương.
Từng đêm thao thức canh dài
Mẹ ru con giấc ngủ say
Nặng vai Cha gánh cuộc đời
Để nâng bước đường đời con.
Con xin Thiên Chúa nhân từ
Ban hồng ân xuống Mẹ Cha
Và cho hai Đấng sinh thành
Được luôn vui sống bình an.
Cho con nơi giữa gia đình
Sống tròn nghĩa hiếu làm con
Và nên như trái thơm ngon
Bởi ơn nghĩa Mẹ tình Cha.
Ngày xưa con nép bên Mẹ
Những ngày hạnh phúc tuổi thơ
Bàn tay Cha đón Cha đưa
Mắt nhìn, con lớn từng khi.
Mẹ vui nghe tiếng con cười
Đùa chơi trong nắng bình yên
Tình Cha lo lắng bao ngày
Người luôn che chở đời con.
Mẹ nuôi con tháng năm dài
Mỗi lần con ngã Mẹ đau
Lời Cha nghiêm khắc răn dạy
Những lần con bước đường sai.
Giờ đây, con lớn lên rồi
Mẹ Cha chắp cánh đời con
Dù bay đi khắp phương trời
Mẹ Cha mãi là cội nguồn.;
Chốn nào bằng mái nhà ta
Tình Cha như núi Thái Sơn
Nghĩa Mẹ như Thái Bình Dương.
Từng đêm thao thức canh dài
Mẹ ru con giấc ngủ say
Nặng vai Cha gánh cuộc đời
Để nâng bước đường đời con.
Con xin Thiên Chúa nhân từ
Ban hồng ân xuống Mẹ Cha
Và cho hai Đấng sinh thành
Được luôn vui sống bình an.
Cho con nơi giữa gia đình
Sống tròn nghĩa hiếu làm con
Và nên như trái thơm ngon
Bởi ơn nghĩa Mẹ tình Cha.
Ngày xưa con nép bên Mẹ
Những ngày hạnh phúc tuổi thơ
Bàn tay Cha đón Cha đưa
Mắt nhìn, con lớn từng khi.
Mẹ vui nghe tiếng con cười
Đùa chơi trong nắng bình yên
Tình Cha lo lắng bao ngày
Người luôn che chở đời con.
Mẹ nuôi con tháng năm dài
Mỗi lần con ngã Mẹ đau
Lời Cha nghiêm khắc răn dạy
Những lần con bước đường sai.
Giờ đây, con lớn lên rồi
Mẹ Cha chắp cánh đời con
Dù bay đi khắp phương trời
Mẹ Cha mãi là cội nguồn.;