Tác giả: Minh Khang
Lặng lẽ bước chân niềm đau khi không ai còn bên mình
Thời thế nay đã đổi thay chẳng còn bạn bè xung quanh
Đời là thế, tình là thế phải chăng người ơi?.
Về nhà làm gì để nỗi nhớ hằng lên nỗi đau mệt nhoài
Người yêu của tôi nào đâu biết nỗi buồn trong tôi
Bạn bè ngày xưa, một thời nỗi khổ
Nay ra đi không lời từ ly.
Vừa âu yếm ngày qua mà chia cách ngày nay
Tình đời bạc trắng như vôi
Chắc ông trời cho ta hiểu thế nào là tình đời.
Đời cho ta niềm vui ngất ngây
Và đời lấy đi của ta mật ngọt
Hỏi tình là gì mà chua chát đến thế
Hỏi đời là gì sao oán trái khiến ta phải lao đao.
Đời không như là ta ước mơ
Mà phải sống có nghĩa nhân ở đời
Buồn phiền làm gì rồi cay đắng cũng qua
Buồn tình làm gì, ngày mai sẽ không còn khổ đau.;
Thời thế nay đã đổi thay chẳng còn bạn bè xung quanh
Đời là thế, tình là thế phải chăng người ơi?.
Về nhà làm gì để nỗi nhớ hằng lên nỗi đau mệt nhoài
Người yêu của tôi nào đâu biết nỗi buồn trong tôi
Bạn bè ngày xưa, một thời nỗi khổ
Nay ra đi không lời từ ly.
Vừa âu yếm ngày qua mà chia cách ngày nay
Tình đời bạc trắng như vôi
Chắc ông trời cho ta hiểu thế nào là tình đời.
Đời cho ta niềm vui ngất ngây
Và đời lấy đi của ta mật ngọt
Hỏi tình là gì mà chua chát đến thế
Hỏi đời là gì sao oán trái khiến ta phải lao đao.
Đời không như là ta ước mơ
Mà phải sống có nghĩa nhân ở đời
Buồn phiền làm gì rồi cay đắng cũng qua
Buồn tình làm gì, ngày mai sẽ không còn khổ đau.;