Tác giả: Y Vân
Một người vừa đi lặng lẽ...
Trên con đường vắng ngoại ô,
Lạnh lùng nhà tranh ngủ sớm...
Nên bóng đêm càng mơ hồ...
Ngọn đèn vàng không vừa sáng
Cây cau gục ngả màu đêm
Bâng khuâng đôi gót phong trần,
Từ biệt kinh thành đầy nhớ thương ....
Đêm nay ai tiễn, ai đưa?
Ai vui hát say sưa để mình anh thương nhớ ...
Ôi bao câu nói không hơn gì,
Một màu buồn sâu từ đôi mắt...
Nên tin yêu vốn hay mơ,
Bâng khuâng vấn tâm tư,
Hẳn rằng bông hoa đó ....
Ai trông mong lúc anh quay về !
Dù rằng ngày về rất xa ....
Rồi một mình trên đường vắng ...
Đi qua đầu xóm ngoại ô
Nhìn ngọn đèn đêm lẻ bóng,
Như bóng ai buồn đêm trường
Đường dài còn đi nhiều lắm ...
Non sông chờ viết được tên
Không hay ai mất ai còn,
Mà hình ảnh còn trong mắt anh .....;
Trên con đường vắng ngoại ô,
Lạnh lùng nhà tranh ngủ sớm...
Nên bóng đêm càng mơ hồ...
Ngọn đèn vàng không vừa sáng
Cây cau gục ngả màu đêm
Bâng khuâng đôi gót phong trần,
Từ biệt kinh thành đầy nhớ thương ....
Đêm nay ai tiễn, ai đưa?
Ai vui hát say sưa để mình anh thương nhớ ...
Ôi bao câu nói không hơn gì,
Một màu buồn sâu từ đôi mắt...
Nên tin yêu vốn hay mơ,
Bâng khuâng vấn tâm tư,
Hẳn rằng bông hoa đó ....
Ai trông mong lúc anh quay về !
Dù rằng ngày về rất xa ....
Rồi một mình trên đường vắng ...
Đi qua đầu xóm ngoại ô
Nhìn ngọn đèn đêm lẻ bóng,
Như bóng ai buồn đêm trường
Đường dài còn đi nhiều lắm ...
Non sông chờ viết được tên
Không hay ai mất ai còn,
Mà hình ảnh còn trong mắt anh .....;