Tác giả: Ira Hoàng Thy
Anh thật vô dụng, chỉ biết ngồi nhớ em vậy thôi
Vì anh lơ đãng như là gió, còn em mong manh như áng mây trôi
Em chỉ ghé ngang nơi đây một chút, và rồi bước đi rất vội
Tim anh em mang đi cột gút, rồi lại mỉm cười ngây ngô
Anh chấp nhận thân phận người lạ, không cần thân *** như người ta
Chỉ cần em biết một điều là anh mong em luôn vui cười và
Bờ vai anh ở nơi này, chờ em đến và tựa vào đây
Dẫu chỉ là được một lần, mang yêu thương kia đan vào tay
Và tan vào mây, đắm và say, nhìn em bên người, anh đắng và cay
"Anh chỉ là một trạm dừng", mọi lời cười nói anh bỏ ngoài tai
Để rồi người vội bước qua, tình yêu này vốn chỉ là tạm bợ
Dẫu biết phải sống thực tế, nhưng anh lại là người ham mơ
Giờ này anh phải biết tìm đâu, khoảnh khắc ngày đó... ta tìm nhau
Những lời ngọt ngào thoáng chốc anh đã vùi chôn nó vào... trong niềm đau
Sẽ âm thầm bên em, luôn lắng nghe lời em nói
Xua tan mọi muộn phiền, không để giọt lệ em rơi
Này em hỡi đừng khóc
Vì đã có anh ở đây
Một bờ vai sẵn sàng để khi em gục ngã
Dù anh có là người xa lạ
Hey baby don’t cry
Cause’ I am here for you
Nụ hôn nào cũng ấm
Khoảnh khắc thì nhiều lắm
Nhưng anh sẽ làm cho em quên được anh ta
Đừng vì ai đã lừa dối
Mà người tự đánh mất đi chính mình
Đong đầy từng năm tháng
Không dễ dàng chán ngán
Thì anh sẽ là người giúp em
Hãy xem như đó là niềm vui
Của anh ban tặng cho người
Để em không còn yếu đuối
Anh là người cuối
Cũng sẽ dìu bước em
Đến suốt cuộc đời
Em nơi đó có lạnh không?
Có người nào bên cạnh không?
Cố kiếm tìm một người lạ
Thì anh sẽ làm lò sưởi giữa mùa đông
Vai anh đây em cần không? (hả)
Tay anh đây em cần không? (hả)
Khoảng trời yêu thương em lạc lõng
Tình anh là bão thì em đâu cần giông
Nếu em có nhìn lại phía sau
Đôi chân anh vẫn hằn sâu ở đâu đó
Ngoài anh chấp nhận làm người lạ
Trên thế gian tìm ai nữa? (đâu có!)
Anh biết giờ nhìn lại khoảng cách
Hai ta giờ như hai đường thẳng song song
Vô tình thì anh cũng chẳng trách
Vì lỗi do anh thì còn gì trông mong
I want to love you once again
Nơi đây người lạ vẫn còn chờ em
Hạt mưa rơi xuống vỡ tan kí ức
Kí ức về em là thứ quý nhất
Không phải anh say... nhanh tay, với lấy em trong vô vọng
Vì là anh sai, không ai, lau nước mắt còn cô đọng
Người lạ vẫn nơi đây gọi tên em, (oh)
Mất em anh như màn đêm đen, (oh)
Không thấy lối thoát, người lạ đây vẫn gào thét, tìm kỉ niệm để đào khoét
Giờ đôi chân phải về đâu!
Anh vẫn nơi đây gọi tên em, oh
Mất em anh như màn đêm đen, oh
Không thấy lối thoát, người lạ đây vẫn gào thét, tìm kỉ niệm để đào khoét
Giờ đôi chân phải về đâu!;
Vì anh lơ đãng như là gió, còn em mong manh như áng mây trôi
Em chỉ ghé ngang nơi đây một chút, và rồi bước đi rất vội
Tim anh em mang đi cột gút, rồi lại mỉm cười ngây ngô
Anh chấp nhận thân phận người lạ, không cần thân *** như người ta
Chỉ cần em biết một điều là anh mong em luôn vui cười và
Bờ vai anh ở nơi này, chờ em đến và tựa vào đây
Dẫu chỉ là được một lần, mang yêu thương kia đan vào tay
Và tan vào mây, đắm và say, nhìn em bên người, anh đắng và cay
"Anh chỉ là một trạm dừng", mọi lời cười nói anh bỏ ngoài tai
Để rồi người vội bước qua, tình yêu này vốn chỉ là tạm bợ
Dẫu biết phải sống thực tế, nhưng anh lại là người ham mơ
Giờ này anh phải biết tìm đâu, khoảnh khắc ngày đó... ta tìm nhau
Những lời ngọt ngào thoáng chốc anh đã vùi chôn nó vào... trong niềm đau
Sẽ âm thầm bên em, luôn lắng nghe lời em nói
Xua tan mọi muộn phiền, không để giọt lệ em rơi
Này em hỡi đừng khóc
Vì đã có anh ở đây
Một bờ vai sẵn sàng để khi em gục ngã
Dù anh có là người xa lạ
Hey baby don’t cry
Cause’ I am here for you
Nụ hôn nào cũng ấm
Khoảnh khắc thì nhiều lắm
Nhưng anh sẽ làm cho em quên được anh ta
Đừng vì ai đã lừa dối
Mà người tự đánh mất đi chính mình
Đong đầy từng năm tháng
Không dễ dàng chán ngán
Thì anh sẽ là người giúp em
Hãy xem như đó là niềm vui
Của anh ban tặng cho người
Để em không còn yếu đuối
Anh là người cuối
Cũng sẽ dìu bước em
Đến suốt cuộc đời
Em nơi đó có lạnh không?
Có người nào bên cạnh không?
Cố kiếm tìm một người lạ
Thì anh sẽ làm lò sưởi giữa mùa đông
Vai anh đây em cần không? (hả)
Tay anh đây em cần không? (hả)
Khoảng trời yêu thương em lạc lõng
Tình anh là bão thì em đâu cần giông
Nếu em có nhìn lại phía sau
Đôi chân anh vẫn hằn sâu ở đâu đó
Ngoài anh chấp nhận làm người lạ
Trên thế gian tìm ai nữa? (đâu có!)
Anh biết giờ nhìn lại khoảng cách
Hai ta giờ như hai đường thẳng song song
Vô tình thì anh cũng chẳng trách
Vì lỗi do anh thì còn gì trông mong
I want to love you once again
Nơi đây người lạ vẫn còn chờ em
Hạt mưa rơi xuống vỡ tan kí ức
Kí ức về em là thứ quý nhất
Không phải anh say... nhanh tay, với lấy em trong vô vọng
Vì là anh sai, không ai, lau nước mắt còn cô đọng
Người lạ vẫn nơi đây gọi tên em, (oh)
Mất em anh như màn đêm đen, (oh)
Không thấy lối thoát, người lạ đây vẫn gào thét, tìm kỉ niệm để đào khoét
Giờ đôi chân phải về đâu!
Anh vẫn nơi đây gọi tên em, oh
Mất em anh như màn đêm đen, oh
Không thấy lối thoát, người lạ đây vẫn gào thét, tìm kỉ niệm để đào khoét
Giờ đôi chân phải về đâu!;