Tác giả: Tằng A Tài
Người đàn bà lầm lũi bước theo luống cày
Trời lặng yên, đất lặng yên, con trâu cũng lặng yên
Người đàn bà góa chồng nhiều con tôi biết thế
Nắng vàng lênh láng cánh đồng trăng
Bà nước, bà ngước nhìn lên đỉnh núi sương giăng
Giật mình tưởng vành khăn loang trắng
Đất yên lặng, trời yên lặng, con trâu cũng yên lặng
Bà úp, bà úp mặt vào hai bàn tay khô gầy và nham nhở
Những giọt nước từ sa mạc khô sâu chín tầng số kiếp
Vặn mình đau khủng khiếp
Chảy ướt lá mạ non xanh
Và tôi biết có một niềm mơ
Mằn mặn khóe môi mình;
Trời lặng yên, đất lặng yên, con trâu cũng lặng yên
Người đàn bà góa chồng nhiều con tôi biết thế
Nắng vàng lênh láng cánh đồng trăng
Bà nước, bà ngước nhìn lên đỉnh núi sương giăng
Giật mình tưởng vành khăn loang trắng
Đất yên lặng, trời yên lặng, con trâu cũng yên lặng
Bà úp, bà úp mặt vào hai bàn tay khô gầy và nham nhở
Những giọt nước từ sa mạc khô sâu chín tầng số kiếp
Vặn mình đau khủng khiếp
Chảy ướt lá mạ non xanh
Và tôi biết có một niềm mơ
Mằn mặn khóe môi mình;