Người Đau Khổ Nhất Thế Gian

Tác giả: Chưa Biết

Bờ môi em hôm nay không còn đâu những tiếng cười
Nhưng nghe đắng cay những giọt nước mắt
Bờ vai em hôm nay không còn được ôm nữa rồi
Nhỏ bé trên đường đi lẻ loi
Bàn tay anh hôm nay không dành cho em nữa rồi
Anh đang chở che cho một ai khác
Bờ môi anh nay chỉ toàn những lời nghe xót xa
Chẳng thấy ấm áp như ngày xưa
Gặp lại lần cuối chỉ để nói lên câu giả từ
Trả lại cho anh những tiếng yêu không thuộc về em
Em yêu anh nhiều đến thế
Em thương anh nhiều đến thế
Mà vì sao chỉ riêng em mang bao niềm đau đớn
Đường về lại thấy những kí ức qua bao tháng ngày
Vậy mà giờ đây không có anh đi về cùng em
Anh đang đi về hướng ấy
Anh vui cùng người đó ấy
Bỏ mặc em khóc như mưa trên con đường về bơ vơ

Bàn tay anh hôm nay không dành cho em nữa rồi
Anh đang chở che cho một ai khác
Bờ môi anh nay chỉ toàn những lời nghe xót xa
Chẳng thấy ấm áp như ngày xưa
Gặp lại lần cuối chỉ để nói lên câu giả từ
Trả lại cho anh những tiếng yêu không thuộc về em
Em yêu anh nhiều đến thế
Em thương anh nhiều đến thế
Mà vì sao chỉ riêng em mang bao niềm đau đớn
Đường về lại thấy những kí ức qua bao tháng ngày
Vậy mà giờ đây không có anh đi về cùng em
Anh đang đi về hướng ấy
Anh vui cùng người đó ấy
Bỏ mặc em khóc như mưa trên con đường về bơ vơ
Gặp lại lần cuối chỉ để nói lên câu giả từ
Trả lại cho anh những tiếng yêu không thuộc về em
Em yêu anh nhiều đến thế
Em thương anh nhiều đến thế
Mà vì sao chỉ riêng em mang bao niềm đau đớn
Đường về lại thấy những kí ức qua bao tháng ngày
Vậy mà giờ đây không có anh đi về cùng em
Anh đang đi về hướng ấy
Anh vui cùng người đó ấy
Bỏ mặc em khóc như mưa trên con đường về bơ vơ;