Tác giả: Trịnh Văn Ngân
Người đưa thư đã đi qua
Nhưng cớ sao không ngừng?
Mà cứ đi, cứ đi, cứ lạnh lùng đi
Đừng quên nhé ! có chăng cho ta một lá thư hồng
Kẻo tủi lòng ta luống công chờ mong
Vô tâm tiếng chân đều đều vang theo ai kia bước đi
Xa xa cứ xa dần dần trong khi tim ta muốn lắng
Hoài công trông ngóng mong chờ tin vắng
Chắc người xa cách nên lòng đã xa
Người đưa thư đã đi xa
Ta ngóng theo không ngừng
Người cứ đi, cứ đi, cứ lạnh lùng đi
Lần sau nhé, nhớ mang cho ta một lá thư hồng
Khỏi tủi lòng ta hôm sớm trông mong;
Nhưng cớ sao không ngừng?
Mà cứ đi, cứ đi, cứ lạnh lùng đi
Đừng quên nhé ! có chăng cho ta một lá thư hồng
Kẻo tủi lòng ta luống công chờ mong
Vô tâm tiếng chân đều đều vang theo ai kia bước đi
Xa xa cứ xa dần dần trong khi tim ta muốn lắng
Hoài công trông ngóng mong chờ tin vắng
Chắc người xa cách nên lòng đã xa
Người đưa thư đã đi xa
Ta ngóng theo không ngừng
Người cứ đi, cứ đi, cứ lạnh lùng đi
Lần sau nhé, nhớ mang cho ta một lá thư hồng
Khỏi tủi lòng ta hôm sớm trông mong;