Tác giả: Lưu Thiên Hương
Lơ thơ, những cánh hoa lơ thơ
Gió thu về, bỡ ngỡ
Ngoài trời thay áo mới, dịu mát hơn
Tôi mơ,
Có lẽ tôi đang mơ, giấc mơ nào!
Rồi em bước qua,
Một hương thơm mát trong.
Qua sông thưa thấy em mơ màng,
Lắng nghe câu tình ca
Và em đón ánh mắt của tôi thẫn thờ,
Muốn em hãy tới gần.
Ngoài kia gió sẽ cuốn mái tóc mây bồng
Cuốn theo hương tự nhiên
Để tôi đón em vào bài hát tôi.
Bài ca đó là tôi,
Sáng nay mùa thu ghé qua.
Và tôi biết mình say,
Say trong bờ môi sướt mướt.
Người đang hát tình ca,
Bỗng nhiên ngừng trong phút giây.
Vì em đứng ngoài đó,
Lặng im và thoáng mỉm cười.
Bài ca đó là em,
Thấy trong lòng da diết hơn!
Tôi muốn nói lời ca,
Khi tâm hồn đang cháy lên.
Em hãy tới gần hơn,
Để em còn trông thấy tôi.
Người đang say vì em,
Câu tình ca còn mãi,
Của riêng em...;
Gió thu về, bỡ ngỡ
Ngoài trời thay áo mới, dịu mát hơn
Tôi mơ,
Có lẽ tôi đang mơ, giấc mơ nào!
Rồi em bước qua,
Một hương thơm mát trong.
Qua sông thưa thấy em mơ màng,
Lắng nghe câu tình ca
Và em đón ánh mắt của tôi thẫn thờ,
Muốn em hãy tới gần.
Ngoài kia gió sẽ cuốn mái tóc mây bồng
Cuốn theo hương tự nhiên
Để tôi đón em vào bài hát tôi.
Bài ca đó là tôi,
Sáng nay mùa thu ghé qua.
Và tôi biết mình say,
Say trong bờ môi sướt mướt.
Người đang hát tình ca,
Bỗng nhiên ngừng trong phút giây.
Vì em đứng ngoài đó,
Lặng im và thoáng mỉm cười.
Bài ca đó là em,
Thấy trong lòng da diết hơn!
Tôi muốn nói lời ca,
Khi tâm hồn đang cháy lên.
Em hãy tới gần hơn,
Để em còn trông thấy tôi.
Người đang say vì em,
Câu tình ca còn mãi,
Của riêng em...;