Tác giả: Đình Nghiêm
Người lính già ngồi trầm ngâm nhìn mây bay qua quãng trời rộng.
Người lính già mắt đỏ hoe gió lao xao ngàn lau chiều nhớ.
Người lính già tóc pha sương tay run run một phầnn nhang khói.
Người lính già tìm không thấy mộ bạn mình một chiều nghĩa trang.
Nhớ khắc sâu nỗi nhớ. Thương đăm đắm niềm thương.
Có một thời như thế. Bao ngọt bùi sớt chia.
Từ cánh nam vượt qua cách bắc. Từ đồng bưng cho đến vùng gò.
Bao chiến công lẫy lừng còn đó. Máu xương ai nhuộm thắm đất này.
Người lính già ngồi chờ ai hoàng hôn phai trên hàng bia mộ.
Người lính già khẽ gọi tên thấy mênh mông đồi hoang lộng gió.
Người lính già bước chông chênh nghe chơi vơi đường về xa lắm.
Người lính già dường như thấy một nụ hồng đỏ rực ngát hương.;
Người lính già mắt đỏ hoe gió lao xao ngàn lau chiều nhớ.
Người lính già tóc pha sương tay run run một phầnn nhang khói.
Người lính già tìm không thấy mộ bạn mình một chiều nghĩa trang.
Nhớ khắc sâu nỗi nhớ. Thương đăm đắm niềm thương.
Có một thời như thế. Bao ngọt bùi sớt chia.
Từ cánh nam vượt qua cách bắc. Từ đồng bưng cho đến vùng gò.
Bao chiến công lẫy lừng còn đó. Máu xương ai nhuộm thắm đất này.
Người lính già ngồi chờ ai hoàng hôn phai trên hàng bia mộ.
Người lính già khẽ gọi tên thấy mênh mông đồi hoang lộng gió.
Người lính già bước chông chênh nghe chơi vơi đường về xa lắm.
Người lính già dường như thấy một nụ hồng đỏ rực ngát hương.;