Tác giả: Như Phy
[ngamtho]Sang sông mà lỡ chuyến đò
Yêu đương một gánh bây giờ gẫy đôi
Từ ngày tình nghĩa chia phôi
Anh đi đường ấy bỏ tôi một mình.[/ngamtho]
Người ta dỗ ngọt tôi vào tình yêu
Bây giờ chê chán nẻo đi đường về
Tôi lầm tin lời người ta
Tôi làm tôi khổ vì yêu
Để giờ đây nức nở thế này.
Người ta đã bỏ tôi rồi bạn ơi!
Đâu còn chi nữa mà mong mà chờ
Cung đàn lỗi nhịp đường tơ,
cung sầu chết cả hồn thơ
Để lòng tôi giá lạnh như tờ.
Ai đem con sáo sang sông
Để cho sổ lồng nó bay
Nó bay nó chẳng về đâu
Ai chia duyên Bắc tình Nam
Người nơi đầu gió kẻ ngoài chân mây.
Người ta đã bỏ tôi rồi bạn ơi!
Bây giờ đi sớm về khuya một mình
Ôi nhìn thế sự nổi trôi
Cũng đành chấp nhận mà thôi
Để mặc cho con tạo xoay vần.;
Yêu đương một gánh bây giờ gẫy đôi
Từ ngày tình nghĩa chia phôi
Anh đi đường ấy bỏ tôi một mình.[/ngamtho]
Người ta dỗ ngọt tôi vào tình yêu
Bây giờ chê chán nẻo đi đường về
Tôi lầm tin lời người ta
Tôi làm tôi khổ vì yêu
Để giờ đây nức nở thế này.
Người ta đã bỏ tôi rồi bạn ơi!
Đâu còn chi nữa mà mong mà chờ
Cung đàn lỗi nhịp đường tơ,
cung sầu chết cả hồn thơ
Để lòng tôi giá lạnh như tờ.
Ai đem con sáo sang sông
Để cho sổ lồng nó bay
Nó bay nó chẳng về đâu
Ai chia duyên Bắc tình Nam
Người nơi đầu gió kẻ ngoài chân mây.
Người ta đã bỏ tôi rồi bạn ơi!
Bây giờ đi sớm về khuya một mình
Ôi nhìn thế sự nổi trôi
Cũng đành chấp nhận mà thôi
Để mặc cho con tạo xoay vần.;