Tác giả: Hoài An
Trời giá rét giữa đông tàn, thoáng qua xuân xanh muộn màng.
Đời có những lúc mong chờ, nhớ em hoài như trong mơ.
Chợt nhớ giây phút ân cần, có nhau trong vòng tay bao lần.
Nhiều lắm hỡi những cánh hoa hồng, ấm êm trên đường xưa giờ buồn trông.
Nhiều tháng năm trôi qua phương trời nay rời xa,
Vì đâu anh mất em rồi?
Nhiều lúc trôi trong cô đơn,
Nhớ hồ thu long lanh mắt em,
Chợt hay mình vừa gọi tên.
Gọi mãi tên em mơ ngày xưa
Những trưa hè trôi trong miên man giấc mơ.
Gọi mãi tên em muôn trùng xa,
lang thang đại dương ái tình trong không gian đẹp xinh.
Nhìn những dáng hình, anh chợt quên
Bởi trong lòng anh luôn luôn mong nhớ em!
Tìm đâu tìm hoài giấc mơ ..
Người ơi!! Đến bao giờ …???;
Đời có những lúc mong chờ, nhớ em hoài như trong mơ.
Chợt nhớ giây phút ân cần, có nhau trong vòng tay bao lần.
Nhiều lắm hỡi những cánh hoa hồng, ấm êm trên đường xưa giờ buồn trông.
Nhiều tháng năm trôi qua phương trời nay rời xa,
Vì đâu anh mất em rồi?
Nhiều lúc trôi trong cô đơn,
Nhớ hồ thu long lanh mắt em,
Chợt hay mình vừa gọi tên.
Gọi mãi tên em mơ ngày xưa
Những trưa hè trôi trong miên man giấc mơ.
Gọi mãi tên em muôn trùng xa,
lang thang đại dương ái tình trong không gian đẹp xinh.
Nhìn những dáng hình, anh chợt quên
Bởi trong lòng anh luôn luôn mong nhớ em!
Tìm đâu tìm hoài giấc mơ ..
Người ơi!! Đến bao giờ …???;