Tác giả: Willdawind
Người ta cứ mãi nói với nhau về những thứ đã qua
Họ từng bên nhau vì điều gì?
Tổn thương, hạnh phúc, và khổ đau
Nếu đó không phải là tình yêu thì anh cũng chẳng biết tình yêu là gì
Rồi thì ta cũng bước qua...
Em bận yêu, còn anh thì bận với cô đơn
1. Khi họ hỏi về em, anh không gọi là người yêu cũ
Chỉ gọi là người từng thương, dù chuyện tình mình giỡ đã cũ
Là người được nhớ không quyền được ghen vì giờ là gì của nhau
Em theo người ta trọn vẹn niềm vui bỏ lại tình anh cùng ngàn nỗi đau
Nơi đây thì anh vẫn cứ cho phép bản thân vất vả với nỗi nhớ
Chật vật tìm kiếm những kỉ niệm xưa từ 2 năm trước
Ôi thật khờ
“Đừng như vậy nữa mà, em và anh bây giờ đã khác xưa
Em không còn thương, người ta đợi em ở trước cửa”
Nếu em là anh 1 ngày... vắt cạn nỗi buồn còn đây
Thì chắc đông này em sẽ không ngủ để nhớ về anh từng giây
Anh cố chấp giữ lại kỉ niệm như tự giết mình vậy thôi..
“Trên thế gian này chẳng ai yêu mãi người không yêu mình đâu em à”
“Có khi nào họ không như xưa họ bỏ cô ấy đâu đó
Hãy nói tôi biết để tôi đi tìm dù vài tram cây nha gió”
Có khi đôi chân lạc bước lần nữa đưa ta gặp nhau giữa đoạn đường
Rồi chẳng nhìn nhau hay ôm lấy nhau
Người từng thương?
Ta không còn như xưa đón đưa
Không trong tay ngày yêu dưới mưa
Bờ môi khô cằn đọng lại gì
Hay vô tình quên đi nơi đó
Nơi mà ta nguyện thề có nhau|
Trao cho nhau ước mơ muôn màu để giờ nhìn lại
Hai con tim đã xa nhau rồi
Là người từng thương, anh chưa dc phép dừng lại
Một lần lạc mất vòng tay, hơi ấm không là ngày mai
Một lần xa em - anh biết: Đủ dũng cảm để tim đợi chờ
Còn em
Sau bao ngày tháng anh thèm được nhớ
...
Ngày mình đứng đó bên nhau chỉ đôi lúc mưa rơi còn mang
Dù khi em xa nơi anh, nước mắt trên vai kéo vệt còn nặng
Giữa những yêu thương, ôm trọn nỗi nhớ rung rinh mơ hồ
Em về sau mưa đúng không? Hay chỉ do anh đang nhớ
Em liệu có buồn, có những an lành mà em từng muốn?
Có trái tim ngấm nắng vỡ tan vào 1 buổi chiều mưa buông
Có thấy 2 ta tan vỡ, anh mượn tim em ngủ vùi
Có thấy yêu thương nào từ anh đủ để cho em dc vui
Và rồi một mai, anh đến bỏ lại cô đơn nơi đây
Để nói về anh - về em - hay về an yên sau này?
Rồi sau hạnh phúc, anh mong em phải thật bình yên
Dù rằng có đôi lần anh để mặc cô đơn nằm yên.;
Họ từng bên nhau vì điều gì?
Tổn thương, hạnh phúc, và khổ đau
Nếu đó không phải là tình yêu thì anh cũng chẳng biết tình yêu là gì
Rồi thì ta cũng bước qua...
Em bận yêu, còn anh thì bận với cô đơn
1. Khi họ hỏi về em, anh không gọi là người yêu cũ
Chỉ gọi là người từng thương, dù chuyện tình mình giỡ đã cũ
Là người được nhớ không quyền được ghen vì giờ là gì của nhau
Em theo người ta trọn vẹn niềm vui bỏ lại tình anh cùng ngàn nỗi đau
Nơi đây thì anh vẫn cứ cho phép bản thân vất vả với nỗi nhớ
Chật vật tìm kiếm những kỉ niệm xưa từ 2 năm trước
Ôi thật khờ
“Đừng như vậy nữa mà, em và anh bây giờ đã khác xưa
Em không còn thương, người ta đợi em ở trước cửa”
Nếu em là anh 1 ngày... vắt cạn nỗi buồn còn đây
Thì chắc đông này em sẽ không ngủ để nhớ về anh từng giây
Anh cố chấp giữ lại kỉ niệm như tự giết mình vậy thôi..
“Trên thế gian này chẳng ai yêu mãi người không yêu mình đâu em à”
“Có khi nào họ không như xưa họ bỏ cô ấy đâu đó
Hãy nói tôi biết để tôi đi tìm dù vài tram cây nha gió”
Có khi đôi chân lạc bước lần nữa đưa ta gặp nhau giữa đoạn đường
Rồi chẳng nhìn nhau hay ôm lấy nhau
Người từng thương?
Ta không còn như xưa đón đưa
Không trong tay ngày yêu dưới mưa
Bờ môi khô cằn đọng lại gì
Hay vô tình quên đi nơi đó
Nơi mà ta nguyện thề có nhau|
Trao cho nhau ước mơ muôn màu để giờ nhìn lại
Hai con tim đã xa nhau rồi
Là người từng thương, anh chưa dc phép dừng lại
Một lần lạc mất vòng tay, hơi ấm không là ngày mai
Một lần xa em - anh biết: Đủ dũng cảm để tim đợi chờ
Còn em
Sau bao ngày tháng anh thèm được nhớ
...
Ngày mình đứng đó bên nhau chỉ đôi lúc mưa rơi còn mang
Dù khi em xa nơi anh, nước mắt trên vai kéo vệt còn nặng
Giữa những yêu thương, ôm trọn nỗi nhớ rung rinh mơ hồ
Em về sau mưa đúng không? Hay chỉ do anh đang nhớ
Em liệu có buồn, có những an lành mà em từng muốn?
Có trái tim ngấm nắng vỡ tan vào 1 buổi chiều mưa buông
Có thấy 2 ta tan vỡ, anh mượn tim em ngủ vùi
Có thấy yêu thương nào từ anh đủ để cho em dc vui
Và rồi một mai, anh đến bỏ lại cô đơn nơi đây
Để nói về anh - về em - hay về an yên sau này?
Rồi sau hạnh phúc, anh mong em phải thật bình yên
Dù rằng có đôi lần anh để mặc cô đơn nằm yên.;