Tác giả: Phan Việt
Có lẽ đã đến lúc em nói ra hết những diều
Lâu nay em giữ trong lòng đã quá nhiều
Dù sao cũng cám ơn vì đã yêu thương em
Một khoảng time tuyệt vời nhưng mỏng manh
Như ngàn lời muốn nói nhưng em biết rằng
Nhiều điều cần phải giữ lại cho riêng mình
Ngỡ đâu sẽ trăm năm bên nhau mãi mãi
Nhưng anh đổi thay buông lơi đôi bàn tay
Em không còn được yêu, được thương
Được thương được bên anh nữa rồi, ân tình nồng nàn giờ cũng vỡ đôi
Nhìn thấy anh trong tay cùng ai bước về
Gượng cười trên môi nhưng trong cõi lòng em não nề
Đành lòng phải buông, phải quên, phải vùi chôn kỷ niệm
Nhưng hình dung của anh vẫn còn nơi tâm trí của em
Cuộc đời lắm phong ba yêu thương giờ hoá xa lạ
Em chúc anh bình yên bên người tình mới
Em chúc anh bình yên.. Người Từng Yêu;
Lâu nay em giữ trong lòng đã quá nhiều
Dù sao cũng cám ơn vì đã yêu thương em
Một khoảng time tuyệt vời nhưng mỏng manh
Như ngàn lời muốn nói nhưng em biết rằng
Nhiều điều cần phải giữ lại cho riêng mình
Ngỡ đâu sẽ trăm năm bên nhau mãi mãi
Nhưng anh đổi thay buông lơi đôi bàn tay
Em không còn được yêu, được thương
Được thương được bên anh nữa rồi, ân tình nồng nàn giờ cũng vỡ đôi
Nhìn thấy anh trong tay cùng ai bước về
Gượng cười trên môi nhưng trong cõi lòng em não nề
Đành lòng phải buông, phải quên, phải vùi chôn kỷ niệm
Nhưng hình dung của anh vẫn còn nơi tâm trí của em
Cuộc đời lắm phong ba yêu thương giờ hoá xa lạ
Em chúc anh bình yên bên người tình mới
Em chúc anh bình yên.. Người Từng Yêu;