Tác giả: Vũ Ngọc Giao
Người theo về một đêm nghe mưa mà ngây ngất
Ta từng đêm chợt thức trông mưa mà day dứt
Gió như tiếng thở dài
Gió lay lắt não nề
Gió xao xuyến vỗ về
Nên đời chừng như lãng quên
Người mang về một đêm
Hương mưa đầy trong tóc
Ta chờ mong mỏi mắt
Cơn mưa nào say ngất
Gió heo hút bàng hoàng
Gió như quá ngỡ ngàng
Gió như giấc mộng tàn
Cuộc đời đã quá võ vàng
Em nhiều khi như mưa
Đôi khi là hạt sương sớm
Ta gọi mưa mà nhớ cơn mưa nào đã bay qua
Mang theo hồn ta trôi xa mù
Tiếng hát ngậm ngùi
Tiếng gió bồi hồi
Một đời là cơn bão lớn
Một đời như mây phiêu lãng
Muộn phiền như con sóng vỗ miệt mài
Người đi về một phương
Ta trông người mỏi mắt
Nghe trần gian đã vắng
Hương thơm là im lắng
Có khi đứng một mình
Vẫn nghe gió tự tình
Nhớ hương tóc bồng bềnh
Nghe đời chừng như dấu chim
Người về theo một đên nghe mưa rồi đi mất
Ta đầy đêm vào mắt
Trông theo mà ngơ ngác
Chút hương cũng ngập ngừng
Tiếng đàn bỗng ngại ngùng
Giấc mơ cũng đã chùng
Cuộc đời đã quá bão bùng;
Ta từng đêm chợt thức trông mưa mà day dứt
Gió như tiếng thở dài
Gió lay lắt não nề
Gió xao xuyến vỗ về
Nên đời chừng như lãng quên
Người mang về một đêm
Hương mưa đầy trong tóc
Ta chờ mong mỏi mắt
Cơn mưa nào say ngất
Gió heo hút bàng hoàng
Gió như quá ngỡ ngàng
Gió như giấc mộng tàn
Cuộc đời đã quá võ vàng
Em nhiều khi như mưa
Đôi khi là hạt sương sớm
Ta gọi mưa mà nhớ cơn mưa nào đã bay qua
Mang theo hồn ta trôi xa mù
Tiếng hát ngậm ngùi
Tiếng gió bồi hồi
Một đời là cơn bão lớn
Một đời như mây phiêu lãng
Muộn phiền như con sóng vỗ miệt mài
Người đi về một phương
Ta trông người mỏi mắt
Nghe trần gian đã vắng
Hương thơm là im lắng
Có khi đứng một mình
Vẫn nghe gió tự tình
Nhớ hương tóc bồng bềnh
Nghe đời chừng như dấu chim
Người về theo một đên nghe mưa rồi đi mất
Ta đầy đêm vào mắt
Trông theo mà ngơ ngác
Chút hương cũng ngập ngừng
Tiếng đàn bỗng ngại ngùng
Giấc mơ cũng đã chùng
Cuộc đời đã quá bão bùng;