Tác giả: Diên An
Đời xa tôi! Tình xa tôi, đành bỏ tôi rồi ....
Đời bôn ba, tình xa hoa người mới xa người ...
Nay ta còn lại trong dĩ vãng,
Với những ngày vàng son êm ái...
Phút chốc thành bờ mây phiêu lãng...về xa xôi ...
Đường em đi, hồng đôi chân người đón em về!
Đường tôi đi mờ hơi sương vực đá rêu mòn .....
Tôi xin đời một hai tấc đất!
Cho tôi đặt bàn chân trong đó ....
Nhưng sao đời đành xô tôi ngã khỏi vùng yêu thương .....
Đến với nhau! rồi đi, đắng môi khi biệt ly!
Tấm aó thay thật nhanh, tình hồng tung đôi cánh ....
Vì tình đời thường lầm lỡ, nên tình người thường đổ vỡ...
Giấc mơ đầu qua mất rồi giờ mình nghe bơ vơ ...
Bạn thân ơi ! Người yêu ơi giờ bỏ tôi rồi ...
Để tôi đi về đơn côi lạc lõng trên đời ....
Tôi mong đợi một tình thân mến ...
Đến xoa dịu hồn tôi khô héo...
Đếm tháng ngày nhiều đêm tôi khóc bởi người xa tôi;
Đời bôn ba, tình xa hoa người mới xa người ...
Nay ta còn lại trong dĩ vãng,
Với những ngày vàng son êm ái...
Phút chốc thành bờ mây phiêu lãng...về xa xôi ...
Đường em đi, hồng đôi chân người đón em về!
Đường tôi đi mờ hơi sương vực đá rêu mòn .....
Tôi xin đời một hai tấc đất!
Cho tôi đặt bàn chân trong đó ....
Nhưng sao đời đành xô tôi ngã khỏi vùng yêu thương .....
Đến với nhau! rồi đi, đắng môi khi biệt ly!
Tấm aó thay thật nhanh, tình hồng tung đôi cánh ....
Vì tình đời thường lầm lỡ, nên tình người thường đổ vỡ...
Giấc mơ đầu qua mất rồi giờ mình nghe bơ vơ ...
Bạn thân ơi ! Người yêu ơi giờ bỏ tôi rồi ...
Để tôi đi về đơn côi lạc lõng trên đời ....
Tôi mong đợi một tình thân mến ...
Đến xoa dịu hồn tôi khô héo...
Đếm tháng ngày nhiều đêm tôi khóc bởi người xa tôi;