Người Xưa

Tác giả: Nguyễn Hồng Thuận

Xem nhau như người xưa, là điều đau đớn nhất trong đời anh
Phải quên đi em là điều anh thấy quá sớm
Nhưng anh cũng nhận ra, là muộn khi ta cố như người xưa
Yêu thương chông chênh anh đưa tay níu chẳng thể giữ lấy.

Cố nhiều lần đã cố nhiều lần, biết làm gì khi môi đã nhạt
Cố vội vàng xiết lấy nồng nàn, nhưng rồi vòng tay ai buông lơi.

[ĐK:]
Người Xưa đang khóc, khi chợt nhớ về… Chút cảm xúc yêu thương đê mê
Rồi người xưa nhớ, những lần đón đưa….bàn tay run run tìm kiếm hơi nhau
Rồi chợt tan biến chen vào ưu phiền….Đã quá trễ cho ta về lại
Và cũng chẳng thể bắt đầu với ai, rồi khi ai vô tình hỏi tên nhau, Người Xưa..;