Tác giả: Dương Thiệu Tước
Lời 1:
Từ khi người ra đi,
Như cánh chim trời.
Hướng theo đời phiêu-lưu,
Lòng ai quạnh-hiu.
Từ khi đôi uyên bay,
Mang mong nhớ theo làn mây.
Chiều xuống trên hồ reo-rắc sương mờ,
Ai đứng thẫn thờ.
Chiều xưa: dịu êm, vấn vương,
Ánh nắng mơ màng phấn hương.
Ngàn hoa rung rinh bên đường,
Gió dâng trầm hương.
Mặt hồ lặng nghiêm nước trong,
Bóng liễu nghiêng mình ngắm gương.
Kìa đôi uyên ương lững lờ,
Đắm say trong cảnh chiều mơ.
Cảnh vật đều thắm tươi,
Cớ sao lòng bâng-khuâng.
Phải chăng vì luyến tiếc,
Niềm ân ái lỡ làng.
Chiều xưa, cùng ai tới đây,
Dưới hoa hương tình ngất ngây.
Tựa đôi uyên ương trên hồ,
Đắm say trong cảnh chiều mơ.
Lời 2:
Từ khi người ra đi,
Theo chí tang bồng.
Khiến bao ngày chờ trông,
Phòng không lẻ bóng.
Chiều nay trong cô-đơn,
Lòng xao-xuyến khi hoàng-hôn.
Hồn lắng mơ màng sương gió phũ phàng, duyên kiếp lỡ-làng.
Chiều xưa: dịu êm, vấn vương,
Ánh nắng mơ màng phấn hương.
Ngàn hoa rung rinh bên đường,
Gió dâng trầm hương.
Mặt hồ lặng nghiêm nước trong,
Bóng liễu nghiêng mình ngắm gương.
Kìa đôi uyên ương lững lờ,
Đắm say trong cảnh chiều mơ.
Cảnh vật đều thắm tươi,
Cớ sao lòng bâng-khuâng.
Phải chăng vì luyến tiếc,
Niềm ân ái lỡ làng.
Chiều xưa, cùng ai tới đây,
Dưới hoa hương tình ngất ngây.
Tựa đôi uyên ương trên hồ,
Đắm say trong cảnh chiều mơ.;
Từ khi người ra đi,
Như cánh chim trời.
Hướng theo đời phiêu-lưu,
Lòng ai quạnh-hiu.
Từ khi đôi uyên bay,
Mang mong nhớ theo làn mây.
Chiều xuống trên hồ reo-rắc sương mờ,
Ai đứng thẫn thờ.
Chiều xưa: dịu êm, vấn vương,
Ánh nắng mơ màng phấn hương.
Ngàn hoa rung rinh bên đường,
Gió dâng trầm hương.
Mặt hồ lặng nghiêm nước trong,
Bóng liễu nghiêng mình ngắm gương.
Kìa đôi uyên ương lững lờ,
Đắm say trong cảnh chiều mơ.
Cảnh vật đều thắm tươi,
Cớ sao lòng bâng-khuâng.
Phải chăng vì luyến tiếc,
Niềm ân ái lỡ làng.
Chiều xưa, cùng ai tới đây,
Dưới hoa hương tình ngất ngây.
Tựa đôi uyên ương trên hồ,
Đắm say trong cảnh chiều mơ.
Lời 2:
Từ khi người ra đi,
Theo chí tang bồng.
Khiến bao ngày chờ trông,
Phòng không lẻ bóng.
Chiều nay trong cô-đơn,
Lòng xao-xuyến khi hoàng-hôn.
Hồn lắng mơ màng sương gió phũ phàng, duyên kiếp lỡ-làng.
Chiều xưa: dịu êm, vấn vương,
Ánh nắng mơ màng phấn hương.
Ngàn hoa rung rinh bên đường,
Gió dâng trầm hương.
Mặt hồ lặng nghiêm nước trong,
Bóng liễu nghiêng mình ngắm gương.
Kìa đôi uyên ương lững lờ,
Đắm say trong cảnh chiều mơ.
Cảnh vật đều thắm tươi,
Cớ sao lòng bâng-khuâng.
Phải chăng vì luyến tiếc,
Niềm ân ái lỡ làng.
Chiều xưa, cùng ai tới đây,
Dưới hoa hương tình ngất ngây.
Tựa đôi uyên ương trên hồ,
Đắm say trong cảnh chiều mơ.;