Tác giả: Hà Phương
Nhớ đất quê, thương về sông Hậu
mùa nước về điên điển vàng bông
chiều nắng lên trên giàn bông bí
điệu lý ai ru buồn gợi nỗi niềm nhung nhớ miền Tây
Khói trắng bay đem cài tóc mẹ
giữa trưa hè tiếng võng ầu ơ
bờ bến xưa ai dìa ai ở
chở đắng cay vui buồn bao kỷ niệm thời còn thơ
Nhớ cây bần gie sau hè con sáo đậu
bên bờ giậu bậu đứng chờ ai
tóc mây dài cài trâm hoa lý
miệng em cười để ý anh thương
Chốn tha phương quê người xứ lạ
chạnh nhớ quê nhà, nhớ đến mẹ cha
nhớ chái hè khói tỏa bờ tre
Nhớ đất quê, sông thề biển hẹn
bậu sang thuyền bỏ bến buồn tênh
tình cố hương vô vàn nỗi nhớ
nhớ bến xưa con đò, nhớ tình cũ đất phương Nam;
mùa nước về điên điển vàng bông
chiều nắng lên trên giàn bông bí
điệu lý ai ru buồn gợi nỗi niềm nhung nhớ miền Tây
Khói trắng bay đem cài tóc mẹ
giữa trưa hè tiếng võng ầu ơ
bờ bến xưa ai dìa ai ở
chở đắng cay vui buồn bao kỷ niệm thời còn thơ
Nhớ cây bần gie sau hè con sáo đậu
bên bờ giậu bậu đứng chờ ai
tóc mây dài cài trâm hoa lý
miệng em cười để ý anh thương
Chốn tha phương quê người xứ lạ
chạnh nhớ quê nhà, nhớ đến mẹ cha
nhớ chái hè khói tỏa bờ tre
Nhớ đất quê, sông thề biển hẹn
bậu sang thuyền bỏ bến buồn tênh
tình cố hương vô vàn nỗi nhớ
nhớ bến xưa con đò, nhớ tình cũ đất phương Nam;