Tác giả: Song Ngọc
Một người con gái Hà Nội
Có người tình đi, phiêu lãng chân trời
Chiều mùa thu, em qua phố xưa
Mắt em thật buồn, mắt em thật buồn
Hà Nội vào thu, cây xanh thay áo
Cây bàng mắt đỏ, vàng bóng thu bay
Hà Nội vào thu, thơm hương cốm non
Lối qua vỉa hè, những chiều Cổ Ngư
Ai đi, nơi xứ xa buồn
Mù khơi, có nghe thương nhớ
Những cơn mưa phùn
Hà Nội, nhớ mùi hương cũ
Mênh mang hơi thu
Nhớ mùi hương tóc, đêm xưa bên ai
Nhớ màu mắt biếc thu xưa, tình ấy chưa phai
Một người con gái Hà Nội
Bên bờ Hồ Tây, se sắt tim buồn
Chiều vào thu, heo may hắt hiu
Mắt em lạnh đầy, mắt em lạnh đầy
Hà Nội mùa thu, sương lam giăng mắc
Liễu buồn mong chờ, mù bóng thu sang
Trời đã vào thu, ai đi viễn khơi
Có nhớ thu xưa, nhớ em Hà Nội;
Có người tình đi, phiêu lãng chân trời
Chiều mùa thu, em qua phố xưa
Mắt em thật buồn, mắt em thật buồn
Hà Nội vào thu, cây xanh thay áo
Cây bàng mắt đỏ, vàng bóng thu bay
Hà Nội vào thu, thơm hương cốm non
Lối qua vỉa hè, những chiều Cổ Ngư
Ai đi, nơi xứ xa buồn
Mù khơi, có nghe thương nhớ
Những cơn mưa phùn
Hà Nội, nhớ mùi hương cũ
Mênh mang hơi thu
Nhớ mùi hương tóc, đêm xưa bên ai
Nhớ màu mắt biếc thu xưa, tình ấy chưa phai
Một người con gái Hà Nội
Bên bờ Hồ Tây, se sắt tim buồn
Chiều vào thu, heo may hắt hiu
Mắt em lạnh đầy, mắt em lạnh đầy
Hà Nội mùa thu, sương lam giăng mắc
Liễu buồn mong chờ, mù bóng thu sang
Trời đã vào thu, ai đi viễn khơi
Có nhớ thu xưa, nhớ em Hà Nội;