Tác giả: Huỳnh Bảo Khang
Bóng đêm hỡi sao cứ âu sầu, là vì đâu
Trái tim hỡi sao vấn vương ngày ta mất nhau
Đâu có hay vết thương đã rất lâu
Ngỡ quên nay lại càng thắm sâu
Khi bỗng dưng giữa đêm anh nhớ em, lại nhói lên
Nếu anh nói anh hết yêu em rồi, là dối em
Nếu anh nói anh nhớ em, là anh dối em
Trông thấy em đã có ai, thật hạnh phúc bên đời ân ái
Anh nhớ em không nói ra là vì thế thôi
Cuộc đời anh dù có trái đắng, hay khó khăn
Dù mai sau bao nhiêu gian lao sóng gió mưa giăng
Anh sẽ luôn rất vui khi biết em
Niềm hạnh phúc mãi mãi luôn dâng trào
Về với bóng tối, tôi với tôi
Tình yêu xưa nay như mây khói đã phai phôi
Anh biết nay nói ra anh nhớ em
Là làm khổ em
Có những cơn đau suốt đời
Dù một lời chúc em hạnh phúc
Thật lòng anh nhớ em, vẫn còn yêu em tha thiết
Thật lòng anh nhớ em, lại không thể thốt lên lời;
Trái tim hỡi sao vấn vương ngày ta mất nhau
Đâu có hay vết thương đã rất lâu
Ngỡ quên nay lại càng thắm sâu
Khi bỗng dưng giữa đêm anh nhớ em, lại nhói lên
Nếu anh nói anh hết yêu em rồi, là dối em
Nếu anh nói anh nhớ em, là anh dối em
Trông thấy em đã có ai, thật hạnh phúc bên đời ân ái
Anh nhớ em không nói ra là vì thế thôi
Cuộc đời anh dù có trái đắng, hay khó khăn
Dù mai sau bao nhiêu gian lao sóng gió mưa giăng
Anh sẽ luôn rất vui khi biết em
Niềm hạnh phúc mãi mãi luôn dâng trào
Về với bóng tối, tôi với tôi
Tình yêu xưa nay như mây khói đã phai phôi
Anh biết nay nói ra anh nhớ em
Là làm khổ em
Có những cơn đau suốt đời
Dù một lời chúc em hạnh phúc
Thật lòng anh nhớ em, vẫn còn yêu em tha thiết
Thật lòng anh nhớ em, lại không thể thốt lên lời;