Tác giả: Thanh Trang
Tôi đi trong nắng ấm giữa bầu trời Sài Gòn
Một ngày mùa xuân mà lòng mình chợt thấy bâng khuâng
Bao nhiêu năm tháng đã xa rồi người bạn lòng
Từng người bạn ra đi, đường Sài Gòn như vắng theo cùng.
Giờ này tận phương xa tuyết đang rơi mênh mông!
Sài Gòn trời hôm nay nắng lung linh xanh trong
Không có em bên tôi chung bầu trời Sài Gòn
Một lần bạn ra đi là một lần xa cách muôn trùng
Chiều này nắng ấm mây thấp thoáng trên vòm lá thắm
Giờ tôi em vẫn nhớ phương trời xa xăm
Dù năm tháng đó có qua đi trong cuộc đời
Mặc ai buồn này, ai nhớ đó, đời vẫn êm trôi!
Tôi đi trong nắng ấm giữa bầu tời Sài Gòn
Tưởng gặp người quen mà nhìn hoài nào thấy ai quen
Bao nhiêu năm tháng đã qua rồi, người bạn hiền!
Từng người bạn ra đi nhìn cuộc đời thêm vắng quanh mình!;
Một ngày mùa xuân mà lòng mình chợt thấy bâng khuâng
Bao nhiêu năm tháng đã xa rồi người bạn lòng
Từng người bạn ra đi, đường Sài Gòn như vắng theo cùng.
Giờ này tận phương xa tuyết đang rơi mênh mông!
Sài Gòn trời hôm nay nắng lung linh xanh trong
Không có em bên tôi chung bầu trời Sài Gòn
Một lần bạn ra đi là một lần xa cách muôn trùng
Chiều này nắng ấm mây thấp thoáng trên vòm lá thắm
Giờ tôi em vẫn nhớ phương trời xa xăm
Dù năm tháng đó có qua đi trong cuộc đời
Mặc ai buồn này, ai nhớ đó, đời vẫn êm trôi!
Tôi đi trong nắng ấm giữa bầu tời Sài Gòn
Tưởng gặp người quen mà nhìn hoài nào thấy ai quen
Bao nhiêu năm tháng đã qua rồi, người bạn hiền!
Từng người bạn ra đi nhìn cuộc đời thêm vắng quanh mình!;