Tác giả: Chưa Biết
Mặt trời tan giữa rừng mây
Chiếc suồng nhỏ trôi trên sông lững lờ
Cây bần thì mọc ven bờ
Mẹ tôi xa vắng bần ơi dáng gầy
Một đời quầng mắt quầng trăng
Khóc tình ngày xưa qua sông lỡ làng
Tóc mẹ nhạt nhòa sông dài
Sợi đau buốt giá phù sa dâng đầy.
Một đời mẹ quét lá rơi
Bốn mùa mẹ đau cây mềm lá rụng
Khêu giọt đèn lồng nhóm lửa
Đời sau con cháy tình yêu xóm làng
Lò cò mẹ gánh đàn con
Dáng mẹ hình trăng dãi dầu lưỡi liềm
Chắc mẹ giờ thành con đò
Chở bao thương mến đàn con nên người.
[ĐK]:
Đêm về nước mắt rơi từng giọt
Làm mẹ rồi mới biết thương mẹ nhiều hơn
Con giờ làm dâu nhà người
Ngồi mà thèm khói bếp cơm dạ ngày xưa.
Đêm ngồi nước mắt rơi từng giọt
Làm mẹ rồi mới biết thương mẹ nhiều hơn
Ước gì một giây mẹ về
Để ngồi kề vuốt mái tóc mềm mẹ tôi.;
Chiếc suồng nhỏ trôi trên sông lững lờ
Cây bần thì mọc ven bờ
Mẹ tôi xa vắng bần ơi dáng gầy
Một đời quầng mắt quầng trăng
Khóc tình ngày xưa qua sông lỡ làng
Tóc mẹ nhạt nhòa sông dài
Sợi đau buốt giá phù sa dâng đầy.
Một đời mẹ quét lá rơi
Bốn mùa mẹ đau cây mềm lá rụng
Khêu giọt đèn lồng nhóm lửa
Đời sau con cháy tình yêu xóm làng
Lò cò mẹ gánh đàn con
Dáng mẹ hình trăng dãi dầu lưỡi liềm
Chắc mẹ giờ thành con đò
Chở bao thương mến đàn con nên người.
[ĐK]:
Đêm về nước mắt rơi từng giọt
Làm mẹ rồi mới biết thương mẹ nhiều hơn
Con giờ làm dâu nhà người
Ngồi mà thèm khói bếp cơm dạ ngày xưa.
Đêm ngồi nước mắt rơi từng giọt
Làm mẹ rồi mới biết thương mẹ nhiều hơn
Ước gì một giây mẹ về
Để ngồi kề vuốt mái tóc mềm mẹ tôi.;