Tác giả: Võ Vĩnh Thuận
Từ ngày quen biết, nhớ anh có đôi mắt buồn
và ngày xa anh, nhớ anh chiếm đi lá rừng
nhớ hoài đôi mắt anh đẹp màu áo chiến
mà dù xa cách nhớ mình anh thôi
vì ngày anh đến, tuổi thơ với em có gì
và ngày anh đi, biết bao nỗi vui nỗi buồn
đó là anh mến em dù tình xa cách
mà long vẫn thế, nhớ mình anh thôi
tình trong anh, đẹp như ánh trăng đêm hè
trãi đường anh đi trong rừng khuya vắng gió
tình anh cho , đẹp trên mắt môi mọi người
là cả rừng hoa pha tình yêu tình thương tình nước
vì thế em mơ mãi người em yêu
Một ngày tươi sáng, dáng anh bước trên lối về
kể chuyện em nghe, với đôi mắt em thích nhiều
đó là anh nhớ em đẹp màu áo cưới
mà dù xa cách, nhớ mình anh thôi...;
và ngày xa anh, nhớ anh chiếm đi lá rừng
nhớ hoài đôi mắt anh đẹp màu áo chiến
mà dù xa cách nhớ mình anh thôi
vì ngày anh đến, tuổi thơ với em có gì
và ngày anh đi, biết bao nỗi vui nỗi buồn
đó là anh mến em dù tình xa cách
mà long vẫn thế, nhớ mình anh thôi
tình trong anh, đẹp như ánh trăng đêm hè
trãi đường anh đi trong rừng khuya vắng gió
tình anh cho , đẹp trên mắt môi mọi người
là cả rừng hoa pha tình yêu tình thương tình nước
vì thế em mơ mãi người em yêu
Một ngày tươi sáng, dáng anh bước trên lối về
kể chuyện em nghe, với đôi mắt em thích nhiều
đó là anh nhớ em đẹp màu áo cưới
mà dù xa cách, nhớ mình anh thôi...;