Tác giả: Nguyễn Hoàng Duy
Từ khi mình xa lìa nhau, lòng em nặng mang niềm đau,
Từ khi mình không gặp nhau, đời là bóng đêm muôn nỗi sầu,
Tìm đâu ra ánh sáng những phút nhiệm màu người yêu dấu,
Từ đôi lần khẽ gọi tên, gọi tên người trong niềm nhớ,
Dù anh ở phương trời nao, người yêu ơi em vẫn chờ,
Luôn chờ mong cho dù biết yêu thương nay đã tan vỡ.
Nhờ gió mây gửi đến anh lời yêu đắm say,
Gửi nắng mai ngàn chiếc hôn về anh mỗi ngày,
Cho dù xa, em vẫn không bao giờ phai bao niềm mong nhớ,
Người biết không, tình đó em dành riêng mỗi anh,
Dù tháng năm mờ xóa nhưng lòng em vẫn mãi,
Lòng này không đổi thay
Và sẽ yêu anh mỗi ngày;
Từ khi mình không gặp nhau, đời là bóng đêm muôn nỗi sầu,
Tìm đâu ra ánh sáng những phút nhiệm màu người yêu dấu,
Từ đôi lần khẽ gọi tên, gọi tên người trong niềm nhớ,
Dù anh ở phương trời nao, người yêu ơi em vẫn chờ,
Luôn chờ mong cho dù biết yêu thương nay đã tan vỡ.
Nhờ gió mây gửi đến anh lời yêu đắm say,
Gửi nắng mai ngàn chiếc hôn về anh mỗi ngày,
Cho dù xa, em vẫn không bao giờ phai bao niềm mong nhớ,
Người biết không, tình đó em dành riêng mỗi anh,
Dù tháng năm mờ xóa nhưng lòng em vẫn mãi,
Lòng này không đổi thay
Và sẽ yêu anh mỗi ngày;