Tác giả: Minh Khang
Một trưa hè nắng chang chang
tôi buồn đau tiễn ngoại xa rời
Rồi một chiều mưa cứ rơi,
mưa như buồn thương xót ngoại tôi.
Rặng trâm bầu cứ lao xao
như lời ru của ngoại hôm nào.
Nơi ngoại nằm có cây cau
nay trổ bông ôi nhớ làm sao!
Ngày xưa mẹ thì ở xa ngoại đã hôm sớm cưu mang
Ngày xưa khi trời không mưa ngoại thường gánh nước tắm mát cho con
Nghèo khó đâu có chi ăn ngoại phải ra đồng lội ruộng qua sông
Có khi trở trời ngoại thường sưởi ấm cho con.
Giờ đây ngoại ở thật xa còn mãi năm tháng yêu thương
Giờ đây khi trời đổ mưa con buồn da diết nhớ đến khi xưa
Ngày đó con dám đâu quên, dù có sống ở nơi đâu
Lòng mãi khắc ghi thêm tình nhớ thương bóng hình của ngoại ngày xưa.;
tôi buồn đau tiễn ngoại xa rời
Rồi một chiều mưa cứ rơi,
mưa như buồn thương xót ngoại tôi.
Rặng trâm bầu cứ lao xao
như lời ru của ngoại hôm nào.
Nơi ngoại nằm có cây cau
nay trổ bông ôi nhớ làm sao!
Ngày xưa mẹ thì ở xa ngoại đã hôm sớm cưu mang
Ngày xưa khi trời không mưa ngoại thường gánh nước tắm mát cho con
Nghèo khó đâu có chi ăn ngoại phải ra đồng lội ruộng qua sông
Có khi trở trời ngoại thường sưởi ấm cho con.
Giờ đây ngoại ở thật xa còn mãi năm tháng yêu thương
Giờ đây khi trời đổ mưa con buồn da diết nhớ đến khi xưa
Ngày đó con dám đâu quên, dù có sống ở nơi đâu
Lòng mãi khắc ghi thêm tình nhớ thương bóng hình của ngoại ngày xưa.;