Nhớ những ngày xưa.. em còn trong vòng tay anh
Ngày dài dù nắng dù mưa hai đứa cũng mong niềm vui chẳng tạnh
Ấy vậy mà.. cô đơn lại tìm ngã rẽ chia đôi
Cả hai cách xa hàng vạn hải lí nhưng riêng em thì cần nửa kia thôi
Anh chọn cho mình đơn côi, thay vì cười mỗi ngày
Con đường ngày trước từng qua, giờ vẫn vậy cũng không đổi thay
Chỉ có con tim nóng vội, làm hư hỏng hạnh phúc thường ngày
Em như cánh chim lạc đàn, còn anh thì dẫn em về đường bay
Rồi đôi tay.. cũng buông nhau ra rồi về hai phía
Anh sẽ cười vì em một chút, phần còn lại là cho ai kia
Anh dành cả tuổi đời mình, để đưa em đến nơi em thuộc về
" Nơi không anh là bình yên nhất " , những điều giản đơn mà em thường kể
Đúng không?
Hạnh phúc với em nào phải dài dòng
Anh không hoàn toàn đặc biệt, có phải điều khiến em không hài lòng?
Nhớ những ngày xưa em còn thổn thức
Nhìn sang anh từ bóng hàng cây
Sao giờ chỉ còn lại mình anh
Ngồi lẻ loi nhìn tới làn mây
Lá vàng lại rơi thật nhanh
Thay cho hạt mưa tí tách
Cô đơn ơi, đừng tìm anh nữa
Rồi anh sẽ tìm cho em chân trời xanh mới, được chưa?
Miễn là em thì sao cũng được, anh không đòi hỏi những thứ không ngờ
Đôi bàn tay từng bị ghẻ lạnh ngày xưa đã từng thề ước mong chờ
Xin em một lần, rồi cũng sẽ đến ngày em nhớ anh, nhớ bàn tay đã từng đan chặt đôi tay em khi trời trở lạnh
Cuối cùng anh chỉ muốn nói, xin em đừng lẫn trốn ngày mưa, vì chúng ta đã từng ở đó, vì a cũng nhớ những ngày xưa...
------
Cà Mau 28/01/2017
Ver 2:
Nhớ những ngày xưa...kỉ niệm chưa trở nên buồn
Anh thì vẫn cứ đến bên em mặt kệ là sợ quên đường
Hôm nay cuộc tình chia đôi anh chỉ sợ mình lãng quên nhau
Đôi khi muốn nói nhớ em nhưng rồi cuối cùng chẳng nên câu
Con đường ta đi khi xưa, anh vẫn thường hay ghé lại
Chỉ là dù nắng dù mưa, chẳng còn cố vươn mình chở che ai
Chỉ là đôi tay hôm nay, chẳng còn ai nắm khi lạnh
Con đường hôm nay sao dài hơn xưa, mặc dù anh đã cố đi nhanh
Nhớ những ngày xưa, phượng đỏ thắm, tà áo dài em tôi thương
Những chiều đón đưa, những câu hát, biết khi nào sẽ thôi vương
Nhớ bức thư tay, vẫn ngại ngùng, lén bỏ vào nơi ngăn cặp
Chiếc 50 vẫn nhớ em đấy, bởi cũng đã lâu ta chẳng gặp
Rồi cũng ngày xưa, thao thức mãi để đợi tin nhắn của em
Giờ đây chỉ dám xem lại dòng tin nhắn ấy bâng khuâng vào lúc nửa đêm
Và còn lại gì cho nhau ngoài những than thở vì buồn rầu
Vẫn cứ ôm ấp những lời tâm tư mà từ bao lâu ta vẫn luôn giấu
Và rồi một ngày...em sẽ có cuộc sống riêng
Một tình yêu mới mà không phải anh và anh sẽ cố không phiền
Trách nhiệm của anh đã xong, sẽ dặn lòng ngừng nhớ
Nhìn em hạnh phúc bên bờ vai khác, anh sẽ cố hững hờ
Rồi nếu ngày mai tâm trí rãnh rỗi xin dành một chút để nhớ lại
Là ta đã có những ngày thật vui vì còn biết chờ ai
Những ngày tháng ta vẫn được bên nhau trên con đường dài vùng đất đỏ
Để rồi xa rời ở trốn thành thị anh thấy đôi tay mình thật nhỏ
Vậy thì... anh xin trả lại em hết những ngày hạnh phúc
Trả lại những ngày bên em, dưới mái trường cùng bộ đồng phục
Trả lại cơn mưa đầu đời, nỗi buồn ướt đẫm vai áo
Trả lại những cái nắm tay cùng những chiếc ôm từng ước mãi trao
Và rồi, sẽ có một ngày ta gặp lại nhau giữa dòng đời này
Chắc cũng đã có ai đó, cùng bên em và nắm đôi tay
Chắc anh và em cũng chẳng còn vướng bận cuộc tình này nữa
Nhưng chúng ta đã từng ở đó, và anh cũng nhớ những ngày xưa...;
Ngày dài dù nắng dù mưa hai đứa cũng mong niềm vui chẳng tạnh
Ấy vậy mà.. cô đơn lại tìm ngã rẽ chia đôi
Cả hai cách xa hàng vạn hải lí nhưng riêng em thì cần nửa kia thôi
Anh chọn cho mình đơn côi, thay vì cười mỗi ngày
Con đường ngày trước từng qua, giờ vẫn vậy cũng không đổi thay
Chỉ có con tim nóng vội, làm hư hỏng hạnh phúc thường ngày
Em như cánh chim lạc đàn, còn anh thì dẫn em về đường bay
Rồi đôi tay.. cũng buông nhau ra rồi về hai phía
Anh sẽ cười vì em một chút, phần còn lại là cho ai kia
Anh dành cả tuổi đời mình, để đưa em đến nơi em thuộc về
" Nơi không anh là bình yên nhất " , những điều giản đơn mà em thường kể
Đúng không?
Hạnh phúc với em nào phải dài dòng
Anh không hoàn toàn đặc biệt, có phải điều khiến em không hài lòng?
Nhớ những ngày xưa em còn thổn thức
Nhìn sang anh từ bóng hàng cây
Sao giờ chỉ còn lại mình anh
Ngồi lẻ loi nhìn tới làn mây
Lá vàng lại rơi thật nhanh
Thay cho hạt mưa tí tách
Cô đơn ơi, đừng tìm anh nữa
Rồi anh sẽ tìm cho em chân trời xanh mới, được chưa?
Miễn là em thì sao cũng được, anh không đòi hỏi những thứ không ngờ
Đôi bàn tay từng bị ghẻ lạnh ngày xưa đã từng thề ước mong chờ
Xin em một lần, rồi cũng sẽ đến ngày em nhớ anh, nhớ bàn tay đã từng đan chặt đôi tay em khi trời trở lạnh
Cuối cùng anh chỉ muốn nói, xin em đừng lẫn trốn ngày mưa, vì chúng ta đã từng ở đó, vì a cũng nhớ những ngày xưa...
------
Cà Mau 28/01/2017
Ver 2:
Nhớ những ngày xưa...kỉ niệm chưa trở nên buồn
Anh thì vẫn cứ đến bên em mặt kệ là sợ quên đường
Hôm nay cuộc tình chia đôi anh chỉ sợ mình lãng quên nhau
Đôi khi muốn nói nhớ em nhưng rồi cuối cùng chẳng nên câu
Con đường ta đi khi xưa, anh vẫn thường hay ghé lại
Chỉ là dù nắng dù mưa, chẳng còn cố vươn mình chở che ai
Chỉ là đôi tay hôm nay, chẳng còn ai nắm khi lạnh
Con đường hôm nay sao dài hơn xưa, mặc dù anh đã cố đi nhanh
Nhớ những ngày xưa, phượng đỏ thắm, tà áo dài em tôi thương
Những chiều đón đưa, những câu hát, biết khi nào sẽ thôi vương
Nhớ bức thư tay, vẫn ngại ngùng, lén bỏ vào nơi ngăn cặp
Chiếc 50 vẫn nhớ em đấy, bởi cũng đã lâu ta chẳng gặp
Rồi cũng ngày xưa, thao thức mãi để đợi tin nhắn của em
Giờ đây chỉ dám xem lại dòng tin nhắn ấy bâng khuâng vào lúc nửa đêm
Và còn lại gì cho nhau ngoài những than thở vì buồn rầu
Vẫn cứ ôm ấp những lời tâm tư mà từ bao lâu ta vẫn luôn giấu
Và rồi một ngày...em sẽ có cuộc sống riêng
Một tình yêu mới mà không phải anh và anh sẽ cố không phiền
Trách nhiệm của anh đã xong, sẽ dặn lòng ngừng nhớ
Nhìn em hạnh phúc bên bờ vai khác, anh sẽ cố hững hờ
Rồi nếu ngày mai tâm trí rãnh rỗi xin dành một chút để nhớ lại
Là ta đã có những ngày thật vui vì còn biết chờ ai
Những ngày tháng ta vẫn được bên nhau trên con đường dài vùng đất đỏ
Để rồi xa rời ở trốn thành thị anh thấy đôi tay mình thật nhỏ
Vậy thì... anh xin trả lại em hết những ngày hạnh phúc
Trả lại những ngày bên em, dưới mái trường cùng bộ đồng phục
Trả lại cơn mưa đầu đời, nỗi buồn ướt đẫm vai áo
Trả lại những cái nắm tay cùng những chiếc ôm từng ước mãi trao
Và rồi, sẽ có một ngày ta gặp lại nhau giữa dòng đời này
Chắc cũng đã có ai đó, cùng bên em và nắm đôi tay
Chắc anh và em cũng chẳng còn vướng bận cuộc tình này nữa
Nhưng chúng ta đã từng ở đó, và anh cũng nhớ những ngày xưa...;