Tác giả: Phạm Đăng Khương
Cao Nguyên, Cao Nguyên đón ta trở về
Xanh biết núi đồi một trời Ban Mê
Đường về buôn làng quanh co hun hút
Buôn Đôn hiền hòa như đất đỏ badan.
Cao Nguyên cao nguyên đón ta một chiều
Nhớ cơn mưa rừng giữa đêm hè.
Cô gái Bana rộn ràng bên bếp lửa
Rộn rã lòng tôi ơi ánh mắt của ai.
Ê ế hê về Ban Mê ta nhớ cái sông con suối
Về Playku ta nhớ núi nhớ rừng
Nhớ đoàn quân áo xanh một chiều băng ra
Nhớ ánh mắt của ai như mặt trời cao Nguyên.
Hê...hế hê....Cồng chiêng ơi hãy vang lên.
Rượu cần đây uống cho say
Nhớ nhớ mãi bờ vai em tựa vào ngực anh
Nhớ nhớ mãi nụ hôn thơm rượu cần Playku.;
Xanh biết núi đồi một trời Ban Mê
Đường về buôn làng quanh co hun hút
Buôn Đôn hiền hòa như đất đỏ badan.
Cao Nguyên cao nguyên đón ta một chiều
Nhớ cơn mưa rừng giữa đêm hè.
Cô gái Bana rộn ràng bên bếp lửa
Rộn rã lòng tôi ơi ánh mắt của ai.
Ê ế hê về Ban Mê ta nhớ cái sông con suối
Về Playku ta nhớ núi nhớ rừng
Nhớ đoàn quân áo xanh một chiều băng ra
Nhớ ánh mắt của ai như mặt trời cao Nguyên.
Hê...hế hê....Cồng chiêng ơi hãy vang lên.
Rượu cần đây uống cho say
Nhớ nhớ mãi bờ vai em tựa vào ngực anh
Nhớ nhớ mãi nụ hôn thơm rượu cần Playku.;