Tác giả: Hàn Châu
Chuyến xe ban chiều
Đưa tôi về miền Tây dấu yêu
Qua những sông sâu bao thăng cò bay dợt trên đồng
Cánh cò dòng sông đưa tôi
Về thăm làng cũ chốn xưa
Có bà mẹ quê, quanh năm sau luỹ tre làng
Nhớ ngày ra đi, mẹ tôi gói ghém hành trang tiễn tôi
Mắt mẹ nhạt nhoà, thương con nay phải xa nhà
Nhớ quê tôi về, như con đò nghèo nhớ bến sông
Tha thiết tình quê, nén đi rồi tôi lại trở về
Gặp lại người em năm xưa, tuổi thơ ngày đó đã qua
Em giờ đã lớn, xinh như hoa thắm trong vườn
Những ngày tôi xa miền quê, em vẫn thầm thương nhớ tôi
Vẫn đợi tôi về, trăm năm son sắt lời thề
Hôm nay tôi về, mẹ nấu canh chua
Mua thang thuốc rồi, thương mẹ hiền sớm nắng chiều mưa
Đời tôi như gió trùng khơi
Lênh đênh giữa dòng đời, xuôi ngược nổi trôi
Công danh chưa thành, còn trắng đôi tay
Làm sao trả được, bao nợ nầng cơm áo mẹ cha
Vậy thôi, tôi phải lìa xa
Xa quê, xa nhà, xa mẹ già, xa cả người thương
Nhớ quê tôi về, nay nỗi buồn dài trên lối quê
Thương quá là thương, em tôi buồn mắt đợi mắt chờ
Mai này đời tôi long đong, đời trai dừng trên bến sông
Có bà mẹ quê, hân hoan vui đón tôi về
Mối tình ngày xưa nở hoa, em nở buồn đau cách xa
Có nhau trong đời, yêu thương thôi hết lạc loài;
Đưa tôi về miền Tây dấu yêu
Qua những sông sâu bao thăng cò bay dợt trên đồng
Cánh cò dòng sông đưa tôi
Về thăm làng cũ chốn xưa
Có bà mẹ quê, quanh năm sau luỹ tre làng
Nhớ ngày ra đi, mẹ tôi gói ghém hành trang tiễn tôi
Mắt mẹ nhạt nhoà, thương con nay phải xa nhà
Nhớ quê tôi về, như con đò nghèo nhớ bến sông
Tha thiết tình quê, nén đi rồi tôi lại trở về
Gặp lại người em năm xưa, tuổi thơ ngày đó đã qua
Em giờ đã lớn, xinh như hoa thắm trong vườn
Những ngày tôi xa miền quê, em vẫn thầm thương nhớ tôi
Vẫn đợi tôi về, trăm năm son sắt lời thề
Hôm nay tôi về, mẹ nấu canh chua
Mua thang thuốc rồi, thương mẹ hiền sớm nắng chiều mưa
Đời tôi như gió trùng khơi
Lênh đênh giữa dòng đời, xuôi ngược nổi trôi
Công danh chưa thành, còn trắng đôi tay
Làm sao trả được, bao nợ nầng cơm áo mẹ cha
Vậy thôi, tôi phải lìa xa
Xa quê, xa nhà, xa mẹ già, xa cả người thương
Nhớ quê tôi về, nay nỗi buồn dài trên lối quê
Thương quá là thương, em tôi buồn mắt đợi mắt chờ
Mai này đời tôi long đong, đời trai dừng trên bến sông
Có bà mẹ quê, hân hoan vui đón tôi về
Mối tình ngày xưa nở hoa, em nở buồn đau cách xa
Có nhau trong đời, yêu thương thôi hết lạc loài;