Tác giả: Nguyễn Văn Quỳ
Bóng trăng dần xuống,
Hàng cây hắt hiu theo gió buồn.
Mây trắng mờ trong bóng đêm,
Không gian lắng chìm vắng im.
Bóng trăng dần xuống,
Xa vời bao bóng dáng yêu thương.
Tơ trùng ai nắn buông,
Cho lòng rung lên ngàn tiếng.
Dưới trăng huyền xưa,
Từng ánh lung linh chan hoà muôn gió biếc,
Tìm đến bên hoa gió trăng nhè nhẹ mơn mơn cánh yêu kiều.
Dưới trăng huyền xưa,
Hồn thắm chơi vơi trong tình trăng chan chứa,
Ngát say hương nồng lòng ai ngây ngất với trăng thu ngàn đoá hoa.
Nhưng chiều thu nay, tàn rồi bao ước mong,
Trăng sáng nơi đây nhưng không thắm cho lòng.
Nhưng chiều thu nay, tàn rồi bao ý thơ,
Dáng xưa đâu còn cho hương vương trong gió.
Nhớ trăng huyền xưa,
Lồng bóng hoa trăng rung từng bông cánh thắm,
Gió dâng ý tình hồn ai như mơ thấy tan trong trời thu.;
Hàng cây hắt hiu theo gió buồn.
Mây trắng mờ trong bóng đêm,
Không gian lắng chìm vắng im.
Bóng trăng dần xuống,
Xa vời bao bóng dáng yêu thương.
Tơ trùng ai nắn buông,
Cho lòng rung lên ngàn tiếng.
Dưới trăng huyền xưa,
Từng ánh lung linh chan hoà muôn gió biếc,
Tìm đến bên hoa gió trăng nhè nhẹ mơn mơn cánh yêu kiều.
Dưới trăng huyền xưa,
Hồn thắm chơi vơi trong tình trăng chan chứa,
Ngát say hương nồng lòng ai ngây ngất với trăng thu ngàn đoá hoa.
Nhưng chiều thu nay, tàn rồi bao ước mong,
Trăng sáng nơi đây nhưng không thắm cho lòng.
Nhưng chiều thu nay, tàn rồi bao ý thơ,
Dáng xưa đâu còn cho hương vương trong gió.
Nhớ trăng huyền xưa,
Lồng bóng hoa trăng rung từng bông cánh thắm,
Gió dâng ý tình hồn ai như mơ thấy tan trong trời thu.;