Tác giả: Việt Anh
Em vẫn như thế một chút u uất trong bàn tay
Em vẫn như thế còn gì đâu trong em hát lên
Anh vẫn đâu đó luôn khát khao dắt em về biển khơi
Em vẫn như thế nhưng không có anh nữa trên mọi con đường
Giống như ngày xưa ngồi hát vô tình
Biết đâu bài ca là viết cho mình
Những con đường vắng anh giờ dắt em về nơi đâu
Đã bao lần em chợt nhớ anh cười
Đã bao ngày em ngồi nhớ anh cười
Những con đường vắng anh sẽ dắt em về nơi đâu
Gió đưa mùa thu từ núi xa vời
Anh đã đi từng chuyến đi dài
Vắng xa để bão giông kia ở lại nơi đây
Dẫu chân ngày tháng qua còn gì vẹn nguyên đâu
Ngay cả nước mắt cũng khác xưa rồi
Những con đường vắng anh đã hóa biển rộng sông sâu
Giá như tình yêu là giấc mơ dài
Mỗi khi tỉnh ra nằm giữa mây trời
Mỗi khi tỉnh ra lại thấy như là bên anh;
Em vẫn như thế còn gì đâu trong em hát lên
Anh vẫn đâu đó luôn khát khao dắt em về biển khơi
Em vẫn như thế nhưng không có anh nữa trên mọi con đường
Giống như ngày xưa ngồi hát vô tình
Biết đâu bài ca là viết cho mình
Những con đường vắng anh giờ dắt em về nơi đâu
Đã bao lần em chợt nhớ anh cười
Đã bao ngày em ngồi nhớ anh cười
Những con đường vắng anh sẽ dắt em về nơi đâu
Gió đưa mùa thu từ núi xa vời
Anh đã đi từng chuyến đi dài
Vắng xa để bão giông kia ở lại nơi đây
Dẫu chân ngày tháng qua còn gì vẹn nguyên đâu
Ngay cả nước mắt cũng khác xưa rồi
Những con đường vắng anh đã hóa biển rộng sông sâu
Giá như tình yêu là giấc mơ dài
Mỗi khi tỉnh ra nằm giữa mây trời
Mỗi khi tỉnh ra lại thấy như là bên anh;