Tác giả: Thanh Phương
Trong nghìn đêm qua, nghìn đêm anh đi xa nhà, xa em
nghe thấp thỏm chân đi từng bước nhỏ hãi hùng giăng khắp ngõ
trên đồng ruộng âm u anh đi vào vùng kích quân thù.
Đêm nằm rừng sâu từng đêm anh khe khẽ gọi tên em
ru giấc ngủ cơn mưa buồn len lỏi.
Thèm cuộc vui của tuổi bao người trai đi xa đêm đêm chờ ngày tươi sáng về.
MẶT TRỜI rong chơi nơi nào sao chưa về, chưa đem yêu thương về trang điểm quê hương để ngày lên sáng ngời
ta nhìn những cánh đồng làng ôi tuyệt vời tuyệt vời bài ca niềm vui lúa vàng.
Anh thường nằm mơ một mai quê hương không còn chinh chiến
xin bỏ lại nơi đây rừng hoang lạnh.
Ngày rộn qua tiếng thơ ta vào trong thương yêu khi ánh mặt trời lên sáng ngời...;
nghe thấp thỏm chân đi từng bước nhỏ hãi hùng giăng khắp ngõ
trên đồng ruộng âm u anh đi vào vùng kích quân thù.
Đêm nằm rừng sâu từng đêm anh khe khẽ gọi tên em
ru giấc ngủ cơn mưa buồn len lỏi.
Thèm cuộc vui của tuổi bao người trai đi xa đêm đêm chờ ngày tươi sáng về.
MẶT TRỜI rong chơi nơi nào sao chưa về, chưa đem yêu thương về trang điểm quê hương để ngày lên sáng ngời
ta nhìn những cánh đồng làng ôi tuyệt vời tuyệt vời bài ca niềm vui lúa vàng.
Anh thường nằm mơ một mai quê hương không còn chinh chiến
xin bỏ lại nơi đây rừng hoang lạnh.
Ngày rộn qua tiếng thơ ta vào trong thương yêu khi ánh mặt trời lên sáng ngời...;