Tác giả: Nguyễn Đình Phùng
Tôi muốn nói yêu em nhưng chẳng dám
Tình thuở xưa chưa hề nói nên lời
Môi vẫn lặng để lòng nhiều say đắm
Không lại gần vì sợ mắt xa xôi.
Thời gian cũ cuốn theo đời trôi nổi
Tình đã xa để hồn mãi trông vời
Trong mộng vắng chỉ còn em mờ ảo
Bước đi tìm hình đã khuất mù khơi.
Ngày tháng mất tưởng chừng tình phai nhạt
Đời nẻo xa theo những lối nghìn trùng
Tìm nhớ cũ chỉ còn mầu ánh mắt
Và tóc xưa theo mầu khói mông lung.
Định mệnh có xuôi theo giòng nước biếc
Một ngày nao gặp lại bến tình xưa
Tôi sẽ nói yêu em không ngại nữa
Để thời gian nhoà xoá những mờ xa.;
Tình thuở xưa chưa hề nói nên lời
Môi vẫn lặng để lòng nhiều say đắm
Không lại gần vì sợ mắt xa xôi.
Thời gian cũ cuốn theo đời trôi nổi
Tình đã xa để hồn mãi trông vời
Trong mộng vắng chỉ còn em mờ ảo
Bước đi tìm hình đã khuất mù khơi.
Ngày tháng mất tưởng chừng tình phai nhạt
Đời nẻo xa theo những lối nghìn trùng
Tìm nhớ cũ chỉ còn mầu ánh mắt
Và tóc xưa theo mầu khói mông lung.
Định mệnh có xuôi theo giòng nước biếc
Một ngày nao gặp lại bến tình xưa
Tôi sẽ nói yêu em không ngại nữa
Để thời gian nhoà xoá những mờ xa.;