Tác giả: Chưa Biết
Một ngày lại đến, lại càng buồn thêm
Vì một người nỡ, quên câu hẹn ước
Để từng chiều xuống, một mình ngồi mơ
Về một ngày mai, anh sẽ quay lại.
Còn gì mà nhớ, còn gì mà mong
Còn gì mà tiếc thương ân tình đó
Vì tình đã chết, vì người đã quên
Chỉ còn lại ta, với ta một mình.
[ĐK:]
Giờ đây nơi phương xa đó buồn vui anh hỡi!
Đường về mưa giăng trên lối màn đêm u tối
Lặng lẽ nơi đây một mình em bước
Chờ người lòng cứ chơi vơi.
Mùa đông bên hiên đang tới, càng thêm băng giá
Vì người hôm nay đã bước, về nơi xa quá
Chẳng biết khi nào ta gặp lại nhau
Để tình vượt qua niềm đau.;
Vì một người nỡ, quên câu hẹn ước
Để từng chiều xuống, một mình ngồi mơ
Về một ngày mai, anh sẽ quay lại.
Còn gì mà nhớ, còn gì mà mong
Còn gì mà tiếc thương ân tình đó
Vì tình đã chết, vì người đã quên
Chỉ còn lại ta, với ta một mình.
[ĐK:]
Giờ đây nơi phương xa đó buồn vui anh hỡi!
Đường về mưa giăng trên lối màn đêm u tối
Lặng lẽ nơi đây một mình em bước
Chờ người lòng cứ chơi vơi.
Mùa đông bên hiên đang tới, càng thêm băng giá
Vì người hôm nay đã bước, về nơi xa quá
Chẳng biết khi nào ta gặp lại nhau
Để tình vượt qua niềm đau.;